chương 1
ở cái đất Seoul hoa lệ này, chưa ai là chưa nghe đến cái tên "Jungkook" cả, cái tên quá khắc sâu vào tâm trí, khiến ai nghe xong cũng phải rợn người với cái tên này, vì sao ư? vì Jungkook chính là kẻ sát nhân khét tiếng nhất trong giới mafia, những người máu mặt chưa ai là chưa nghe qua cái tên này cả, Jungkook đã năm lần bảy lượt vượt thành công các ngục tù, khiến cho người dân vừa nơm nớp lo sợ, mà bọn cảnh sát lại cũng rất nhức đầu.
"thoát được tù nữa rồi, chào mừng lần thứ tám vượt tù thành công!"
Jungkook ngẫn cao mặt cười một cái đầy thỏa mãn, cách đây hai tuần trước cậu bị bọn cảnh sát vay bắt được, liền nhốt vào ngục tù, mà tù lần này cậu bị giam có vẻ khó khăn hơn các ngục tù trước, nên mất khá nhiều thời gian để cậu có thể trốn thoát, nhưng bây giờ thì sao đây? chưa đầy một tuần cậu đã chui được ra ngoài, cậu liền nghĩ bọn cảnh sát tất cả đều ngu ngốc! cậu đây bây giờ là bá chủ thiên hạ, muốn bắt cậu ư? đã được cậu cho phép chưa mà bắt, Jeon Jungkook ta đây là người thích tự do, còn lâu mới bắt được cậu nhé!
"yaaa....được tự do sau hai tuần giam cầm, mình nên đi đâu trước đây nhỉ..."
Jungkook đứng chống nạnh giữa trời nắng gắt, người đi đường ai nấy cũng đều phải nhăn mặt và đổ mồ hôi vì cái nắng chói chan này, nhưng Jungkook thì không, cậu luôn thích những ánh nắng thế này, trông bình yên vô cùng.
Jungkook suy nghĩ đắng đo hồi lâu, quyết định đi đến quán bar gay mà cậu thường xuyên lui đến, ngay lập tức nghĩ là làm, cậu lao nhanh lên một chiếc taxi, không cần biết tài xế phản ứng thế nào, cậu liền cầm con dao yêu thích của bản thân ra mà cầm lên tay xoay vài phòng, dùng giọng điệu đoe doạ nhìn tài xế
"mau đi đến quán bar xxxx, mau nhanh lên!"
"dạ...dạ"
tài xế vừa nhận ra khuôn mặt của Jungkook, liền nhanh chóng dạ dạ vâng vâng rồi lái xe đến nơi cậu yêu cầu
"Jeon Jungkook đây sao? chời ơi bị giam rồi thì giam luôn đi, lại thả ra đi long nhong như thế, muốn hại chết dân à lũ công an kia!"
bác tài xế chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu ông ta thật sự phát ra câu nói ấy từ mồm mình, thì sát định có cầu xin đến mức nào Jungkook cũng sẽ để cho Diêm Vương đọc tên hắn ở địa ngục mà thôi.
"đến nơi rồi, tiền...thôi không cần trả!"
bác tài định nói đến tiền, Jungkook ngay lập tức trừng mắt xoay nhanh con dao trong tay, ông ta hiểu chuyện lại nhanh nhẹn xua tay bảo không cần trả, Jungkook nghe xong tâm trạng tốt hơn chạy vựt ra xe, tiến thật nhanh vào quán bar yêu thích của cậu.
vừa bước vào, trãi nghiệm đầu tiên chính là, đèn chiếu lấp lánh, những tiếng nhạc sập sình, cùng những cậu con trai mặc những bộ đồ khiêu gợi hết đu xà lại đến lắc hông nhảy điên cuồng trong điệu nhạc, mắt Jungkook sáng rực, cậu chẳng thèm nghĩ nhiều liền bay lên nơi tụ họp những con người thích nhảy nhót mà nhảy múa, cậu cứ thế lắc lư theo điệu nhạc đến say mê, mà chẳng biết từ bao giờ có một đôi mắt vô cùng sắt lạnh, mang theo vẻ u ám hiếm có, hắn ta nhìn trừng trừng vào cậu, như thể chỉ trong một giây sau thôi, có thể nuốt trọn cả người cậu vào trong.
___________
👩🦰 : văn phong chưa ổn lắm...nếu có sai lỗi ở đâu mọi người góp ý tớ sẽ sửa lại nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro