quá khứ ngủ quên
"RING RING ~"
Chiều tà, mặt trời đã khuốt, cây cối xì xào nhuốm màu đen ở nơi ánh sáng yếu ớt,cả ngôi trường cấp 3 Nhất Trung bao trùm bởi ánh chiều tà. Từ Trong lớp học truyền đến tiếng ồn ào,tiếng đứng lên,tiếng bàn ghế va vào và tiếng nói chuyện xì xầm của học sinh.
Tôi đang lơ mơ ngủ cũng bắt đầu tỉnh dậy thấy ai cũng đang lục tục ra về.
Dạo gần đây tôi thiếu ngủ,mọi suy nghĩ cứ đánh lẫn nhau tring não khiến tôi luôn trong ttangj thái căng thẳng thần kinh.Tôi cần cố gắng giữ trạng thái tỉnh táo.
Thu dọn đồ vào cặp,xách lên.bỗng nhiên không thấy ai trong lớp cả,mọi người đi nhanh thật.Tôi bị bỏ lại phía sau.hay là thế giới này .
Thời gian dường như cũng bỏ rơi tôi,tôi không thể tìm thấy chính bản thân
Ngoài cửa sổ là quang cảnh sân trường và các bóng cây nhuộm ánh tím thê lương
Tôi bước đến cửa sổ chamh tay lên cửa kính đóng lại.Tôi luôn có thói quen thu dọn lớp học,dường như nó khiến tôi cảm giavs tồn tại.
"QUÁC ....RẦM!!!"
Tôi giật nảy mình,xác con quạ vừa bay tới đập mạnh vô ô cửa kính chưa đóng hết.
Tim tôi vẫn thình thịch chưa dứt,cảm giác ướt ướt.giơ tay lau rồi nhìn hóa ra là máu đỏ tươi ,mùi tanh đồng thời xộc vô mũi
Không hiểu sao tôi bỗng thấy lạnh sống lưng ,cảm giác rờn rợn và tiếng kêu xé trời vẫn còn vang vọng mãi.
Trước khi xác quạ trượt dài chỉ để lại vệt máu tôi thấy mắt con quạ đen ngòm nhưng long lang dị thường,nó trừng lớn dường như là bởi thế lực nào đấy điều khiển
Mọi chuyện kì lạ gần đây cứ liên kết lại trong não tôi dự cảm có 1 điều gì sắp đến,sự việc nhỏ bé nhưng lại như cơn gií báo hiệu bão to sắp đến..mạnh mẽ..ko thể chống đỡ.
Tôi bước nhanh khỏi lớp,từng dãy lớp học vắng teo,im như tờ đối lập khiến cản xúc bồn chồn dâng cao. Khi tôi ý thức được thì đã thấy bản thân đang chạy nhanh từ lúc nào
Âm thanh vang sau lưng tôi cũng không quay đầu lại
Cứ thế tôi đã đến giữa sân,bây giờ mới thấy vô cùng mệt mỏi,tôi chống hai tay vào đầu gối cúi xuống thở mạnh
"Hahaha..haa" tôi không thể dừng cười khi nghĩ đến vẻ thảm hại của bản thân
Tôi cũng không ngờ mình nhát gan thế.Từ năm lớp 6, tôi đã học cách sống tự lập.
Như mọi đứa trẻ khác,tôi có 1 tuổi thơ cũng khá đẹp,hồn nhiên vô tư trong sự chăm sóc của ba mẹ,thi thoảng bị đòn roi do ham chơi,nghịch ngợm..
Tôi sống vô tư,ngu ngơ cho đến khi hết tuổi thơ là khi cha mẹ chia tay nhau , bố đi lấy vợ mới.mẹ chuyển đi nơi khác,bố cũng gửi tôi xuống với ông bà..
Như mọi đứa trẻ giống tôi có tuổi thơ thiếu thốn,ko toàn vẹn .tuổi thơ tôi kết thúc vào năm 12 tuổi ấy.Tôi không hứng thú với đồ chơi,lũ bạn bè,và cả gia đình
Rất nhiều người tỏ ra thương hại tôi nói câu như"trời ơi,tội thằng bé,nó mới tí tuổi mà.." , "sao bố mẹ nó lại như thế.."
Khá buồn cười,bởi tôi thấy chẳng có gì to tát cả.Họ chỉ nói như vậy thôi nhưng khi nhận nuôi tôi,ai cũng chối đây đẩy.Cuối cùng nằm trong tay 1 ông già đi không vững
Tôi sống với bà nội rồi bà mất.tôi sống 1 mình một nhà.thi thoảng ba gửi tiền cho tôi,thi thoảng quên.tôi không có ý kiến .Cũng tốt,tôi không thiết tha gì với việc phiền phức như gia đình.
Tôi càng ko hứng thứ với thứ tình cảm gia đình nhạt nhẽo đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro