Đêm
Hân giết bạn trai rồi. Vào một tối lạnh đêm 30, vào khoảnh khắc liền kề năm mới, Hân thấy mình như đang được sống lại. Hai người cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì vấn đề hết sức vớ vẩn: rằng bạn trai đưa một cô gái về ra mắt gia đình. Nhưng người đó không phải là Hân.
"A... Lúc đấy mình nghĩ gì nhỉ" Hân tự nhủ. Hình như lúc ấy mình thực sự rất tức giận và tủi thân.
"Mồ côi thì sao chứ? Vì em mồ côi mà anh không dám để ba mẹ nhìn thấy em à?
Mồ côi thì đâu phải là không có người dạy? Anh điên rồi à? Anh nói em như thế?"
Hân nhớ mình đã hét vào mặt người ấy như vậy. Mọi tủi cực từ nhỏ đến lớn, mọi ánh mắt nhìn ngó của hàng xóm, ánh mắt thương hại nhưng xa cách của họ hàng như chảy chầm chậm, chầm chậm qua đầu Hân.
"Nhưng mình làm gì sai chứ?" Hân khóc. "Chỉ duy nhất mình còn sống sau vụ tai nạn, nên điều đó là sai lầm ư?"
"Mình chỉ là muốn yêu một ai đó." Hân nói ra tiếng. "Bằng cả thân thể này."
Nhìn bàn tay đầy máu của người yêu, Hân bật cười cay đắng rồi ngước mắt nhìn vào gương.
"Dì bảo rằng làm đàn bà thì phải đẹp." Nhưng Hân chẳng biết trang điểm, cũng chẳng biết diện đồ xa hoa. Cô chỉ là cô gái nhà quê nghèo nàn. Người yêu rất nhiều lần chê bai căn phòng trọ hôi hám của cô, anh bảo rằng rồi một mai anh sẽ đưa cô đến nơi ở tốt hơn. Nhà của hai đứa.
Hân được người họ hàng ném vào đây từ khi cô 10 tuổi, thi thoảng sẽ có người đến đưa đồ ăn và học phí chu cấp cho việc Hân đi học. Hân còn nhớ trước khi bị đuổi khỏi căn nhà vốn đã không có ai chào đón cô, dì có hỏi cô một câu: "Cháu muốn thứ gì?"
Vậy nhưng mình khi đó đã muốn một lọ nước hoa. Người mẹ đã khuất của cô lúc nào cũng có mùi hương thật thơm, và Hân thích điều đó.
Hân biết, thực ra người yêu cô chỉ là chán cô rồi. Vậy thôi. Chẳng phải lý do gì đó to tát.
Lúc đầu, anh nói anh cảm thấy mình không xứng với Hân. Đến khi chán ngấy với sự bám dính của cô rồi, anh nói anh thấy cô thật sự là vận rủi. Từ khi yêu cô, gia đình anh phản đối, tỏ thái độ với anh, đến bạn bè cũng xa lánh anh. Công việc ở công ty vốn là cha anh có lời nhờ cậy giám đốc nên anh mới có chức vụ mà giờ cũng khó giữ. Anh nói anh cảm thấy mình phải bỏ đi tất cả mọi thứ để ở bên Hân.
Thực chất Hân cũng chẳng ích kỷ đến thế. Cô cũng không phải kẻ không biết điều, thấy người yêu mất đi những người thân yêu, mất đi tiền tài và sự nghiệp mà không thương. Vào giây phút nghe anh bày tỏ nỗi lòng, Hân đã thấy thật buồn muốn chết đi.
"Vì mày mà anh ấy bị gia đình ruồng bỏ" - Một kẻ không mặt đứng bên phải nói vào tai Hân.
"Vì mày mà anh ấy mất công việc". - Kẻ khác - cũng không mặt đứng bên trái nói.
"Có phải mày nên từ bỏ anh ấy rồi không?" - Hai kẻ ấy cùng đồng thanh.
Hân thấy mắt mình dường như mờ đi bởi nước mắt. Người đàn ông kia cứ vậy ôm mặt rồi lải nhải, dường như anh ta muốn kể lể đến phát điên. Anh ta không quan tâm biểu cảm trên mặt Hân hiện tại như nào, chỉ nói, nói, không ngừng nói.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cô muốn ôm lấy người yêu nói câu "em từ bỏ", một hình ảnh xuất hiện trong đầu Hân.
Hôm ấy là một buổi trưa nắng gay gắt. Là ngày sinh nhật Hân. Cô vốn cảm thấy sinh nhật không phải ngày gì tốt đẹp, nhưng bởi từ khi có người thực lòng quan tâm mình, bỗng thấy ngày sinh nhật cũng không đến mức khiến người ta chán ghét đến thế. Cô quyết định dùng số tiền còn lại của mình để mua thức ăn đắt tiền nhất, chế biến thành những món tuyệt đẹp cho người yêu.
Vậy nhưng chờ đợi cô lại không phải hình ảnh người yêu phấn khích ôm lấy mình, mà là hình ảnh người yêu đang kề cận cô gái khác. Không hẳn là hôn nhau hay đụng chạm như người yêu, cô gái kia chỉ đang nói thầm chuyện gì đó vui vẻ bên tai người yêu, người yêu cười khanh khách.
Hân không biết mình có phải đang ghen không. Cô chỉ cảm thấy hình ảnh kia sao lại đẹp như vậy, hai người kia sao lại xứng đôi như vậy. Cô chẳng khác người đi trên sa mạc, tưởng mình tìm được dòng nước quý, nhưng thực ra lại là ảo giác. Chắc đây là cô gái mà gia đình anh thực sự muốn gả cho anh đi? Hay đây chính là cô gái mà bạn bè anh muốn thấy đứng cạnh anh?
Thế giới này, luôn cướp đi mọi thứ mình yêu quý nhất. Hân cay đắng nghĩ.
Gia đình cô gặp tai nạn. Nhưng cũng không phải là tai nạn. Mẹ cô trong cuộc tranh cãi đã vô tình đẩy bố cô rơi xuống cầu thang. Bà phát điên rồi chết theo ông. Trước khi chết, bà đưa Hân xuống căn hầm dưới nhà, nhốt ở đó. Đến khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ngôi nhà gắn bó vơi Hân hơn 10 năm đã cháy thành tro. Hân còn nhớ mẹ mình nói câu cuối cùng trong nước mắt:
"Tình yêu sẽ chỉ giết con thôi, đừng trở thành...mẹ."
Đến bây giờ Hân vẫn không hiểu, câu "đừng trở thành....mẹ" nghĩa là đừng trở thành như mẹ cô, hay.... đừng trở thành một người mẹ, đừng có con?
Người con gái dành cả thanh xuân để yêu, dành hết hy vọng để kết hôn, rồi để phát điên như mẹ cô ư? Hân bật cười. "Chẳng phải hiện tại mình cũng đang dành trọn hy vọng cho một người hay sao"
Hân không nhớ mình đã giết người yêu như nào nữa. Chỉ là trong giây phút hình ảnh người yêu xứng đôi vừa lứa bên người con gái khác hiện lên trong đầu, Hân đã ra tay.
"Tình yêu không giết con, mẹ à." Hân cười trong nước mắt, giọng cười của cô khàn đục, xen giữa những tiếc nấc "Tình yêu khiến con giết người mình yêu nhất. Chẳng phải... chẳng phải con đã đi vào vết xe đổ của mẹ sao? mẹ à"
"Ước chi mẹ ở đây... để nói con phải làm gì"
"Không chừng anh ấy vẫn còn sống, gọi cấp cứu đi" - một khuôn mặt chỉ có độc 2 con mắt đang chảy máu nói với Hân.
"Nếu gọi cấp cứu khác gì nói mình giết người? Giết người sẽ phải vào tù đó" - kẻ không mặt chen vào
Khuôn mặt người yêu nằm trong vũng máu như đang hòa với khuôn mặt của mẹ Hân. "Cứu mẹ, cứu mẹ với con ơi" vặn vẹo trong con mắt của Hân.
"Tại sao mẹ lại luôn dằn vặt con... kể cả khi đã đi xa cơ chứ?"
Nếu không ai cần con, vì cái gì con phải tồn tại trên thế giới lạnh lẽo này chứ?
"Người mình yêu nhất, người từng yêu mình, người có lẽ là duy nhất từng yêu một kẻ thảm hại như mình, mình đã giết anh ấy mất rồi....
Phải làm sao.... Mẹ ơi.... mẹ nói con biết với.... con phải làm sao?" Hân hét lên với khoảng không, cô không ngừng lấy tay cào mặt. "Ngứa quá, rát quá, không thể ngừng cào được, làm sao bây giờ, hức, mẹ ơi, anh ơi,...
Em là ai? Em rốt cục là thứ gì kia chứ?
Là hình thù đặc quánh, đen thui phản chiếu trong gương? Em sắp không nhận ra mình nữa rồi...
Anh ơi... anh ơi... cứu lấy em, làm ơn...
Âm thanh "anh ơi" ấy cứ lặp đi lặp lại trong màn đêm vắng khu trọ nhỏ, cho đến khi nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro