two
Mỗi lần trăng lên cao thật cao, sáng rực cả một vùng trời, những người mẹ lại nhẹ nhàng đặt đứa con xuống giường êm, xoa nhẹ mái đầu và kể cho chúng nghe về một câu chuyện nào đó. Với Minho, vầng trăng kia kể chuyện mẹ anh làm nghề giáo, ở cái trường làng xưa cũ và chẳng có lấy nổi một tháng lương tử tế. Nhưng mẹ anh vẫn làm, vẫn ngày ngày đi dạy chữ cho không chỉ bọn trẻ con, mà còn cả những người đã quá tuổi vẫn ham mê theo những con chữ. Mẹ anh bảo mẹ muốn giúp người ta về nhà. "Họ là những người lang thang thiếu thốn sao mẹ ?". Mỗi lần anh hỏi như thế, mẹ anh sẽ chỉ cười, rồi nói rằng sau này, Minho của mẹ nhất định phải tìm về nhà, và giúp mọi người nữa nhé.
Sau này anh mới hiểu, họ không phải là những người lang thang thiếu thốn, tệ hơn, họ là những người đủ đầy, nhưng đắm mình trong một vũ trụ cô đơn.
Ngày mẹ anh mất, cũng là ngày anh quyết định mình sẽ đi theo cái nghề này. Vì những học trò cũ của mẹ, họ đến lễ tang, thể hiện sự kính trọng và tiếc thương một cách chân thật nhất. Minho nhận ra mẹ không chỉ dạy họ chữ, mẹ còn dạy họ nuôi dưỡng tâm hồn mình, mẹ đã cùng họ tìm ra đường về nhà. Minho muốn học theo ngành này, không chỉ vì mẹ, mà anh cảm thấy đó chính là định mệnh của anh, là một phần bên trong anh.
Nhìn xuống đứa trẻ đang nắm chặt tay mình, Minho nhớ về những đêm trăng sáng như thế. Có lẽ anh bây giờ cũng giống như mẹ anh năm đó, chỉ là mẹ anh đã có một ngôi nhà để về, còn anh thì tìm mãi vẫn chưa ra.
Tiếng chuông gió vang lên giữa đồi thông bạt ngàn. Gió chạy ngang qua, gửi vào tai anh một lời chào thật nhẹ. Đứa trẻ buông tay anh, chạy ào về phía trước, nhào vào vòng tay của một cậu trai lớn hơn hẳn. Họ đều rất gầy, và bao trùm lên họ là cái màu đen nhẻm của những ngày phơi nắng phơi gió, màu đen của sự thiếu hiểu biết.
Cậu trai lớn hơn kia nhìn Minho thật lâu, không hề bày tỏ sự chán ghét nào. Mặt cậu ấy điềm tĩnh, đôi mắt mở to nhẹ nhàng. Có phải họ sống giữa thiên nhiên, nên nét đẹp của họ có phần phóng khoáng và tự nhiên đến kì lạ. Song Minho quên hẳn đi những lời cảnh báo của những tiền bối đến đây. Qua lời kể của họ, người dân ở đây hệt như những dân đen cứng đầu cứng cổ, hành xử một cách thiếu ngu ngốc và không có văn hoá. Nhưng Minho nào có thấy vậy, họ thậm chí còn chẳng thể hiện thái độ chán ghét với Minho.
- Nếu anh định dạy học, thì chúng tôi không học.
Cậu trai kia nói, rồi toan quay đi, nhưng lại nhìn thấy anh vẫn đứng ngây ngốc ở đó, bèn chẹp miệng rồi bảo, nếu anh đã lên đây rồi, thì ở tạm đi, sáng mai hãy về thành phố.
Minho không phản đối. Anh lẳng lặng bước vào căn nhà lụp xụp. Một tầng bụi mỏng từ đất ẩm dội lên, chặn đừng bước chân anh. Anh lặng nhìn hai anh em hồi lâu, cho đến khi tiếng chuông gió lần nữa kêu vang, anh không nhịn nổi sự tĩnh lặng đến hoang vu của núi rừng. Anh cất tiếng hỏi, trong khi chàng trai lớn hơn đang bê một mâm cơm nóng ra toan đặt trước mặt anh.
- Cha mẹ cậu đâu?
Mâm cơm đặt xuống gọn gàng trong tầm mắt. Không, đó không hẳn là một "mâm cơm", chỉ là một bát nhỏ cơm nóng vẫn còn hạt đen, một đĩa rau anh chưa từng thấy bao giờ, và một bát mắm nhỏ. Minho nghe thấy tiếng trái tim mình chùng xuống một nhịp. Anh nhớ về mâm cơm nhỏ năm xưa của mẹ anh. Sẽ có một đĩa thịt ngon thật ngon, toả mùi khắp căn nhà nhỏ, biến anh thành một chú mèo nhỏ, chỉ chờ mẹ quay đi liền vội vàng nhón lấy một miếng mà nhồm nhoàm nhai trong hạnh phúc. Nhà anh không phải khá giả gì, nhưng mẹ luôn cố gắng để lo cho anh chu toàn, để cho anh một mâm cơm hoàn hảo, cho anh một tuổi thơ trọn vẹn để lớn lên. Mẹ bảo anh rằng, mẹ muốn dành tất cả những gì tuyệt vời nhất, cho "nhà" của mẹ.
Minho nhớ mẹ, nhớ cách Người luôn bận bịu với cu cậu nhỏ trong làng vì cậu không chịu học hành cho ra hồn, hay cố gắng soạn riêng một lịch học cho cụ già đã quá sáu mươi, vì cụ muốn viết một lá thư cho con cụ, trước khi cụ chẳng còn cơ hội nào nữa. Minho nhớ Người luôn thích ôm anh, và thủ thỉ với anh rằng Người yêu anh đến nhường nào. Và nhớ cả cách Người ẩn mình vào ánh trăng đêm, luôn luôn bao bọc một Minho có đôi chút ngu ngốc và khờ dại, luôn luôn soi sáng để anh tìm đến một nơi anh thuộc về, mãi mãi.
- Họ chết rồi.
Mi mắt cậu trai lớn rũ xuống. Tưởng như tất thảy nỗi niềm buồn đau trên đời này đều đọng lại trên hàng mi ấy, trĩu xuống hệt như những cành thông đầu mùa xuân vẫn còn nặng sương. Cậu bất giác đưa tay ra xoa xoa mái đầu của đứa trẻ kia, đoạn nhìn Minho, mỉm cười nói tiếp.
- Chỉ có hai đứa sống với nhau, quanh đi quẩn lại cũng được gần ba năm rồi.
Minho không nói gì, lẳng lặng đưa vào miệng một miếng rau rừng lạ hoắc. Đắng. Vì đắng chát toả rộng trong khoang miệng anh, sộc lên đến mũi, quyện với cái hương lạnh rất riêng của sương đêm đã bắt đầu hơi chùng xuống. Tưởng như anh vừa nhai trọn một lá bạc hà, đắng, nhưng mát lành, đem đến cho anh cảm giác như đang đừng giữa một hẻm núi heo người đầy gió, tự do và thoáng đãng.
- Tại sao cậu lại mời tôi ăn cơm?
Cậu trai ngẩng đầu lên, nhìn anh, rồi lại cười.
- Chuyến tàu anh đi là chuyến cuối ngày rồi, sáng sớm mai anh có thể đi, tôi không tiễn.
- Nhưng tôi muốn ở lại đây.
- Để...?
Minho thấy sương đêm đã bắt đầu xuống thấp đến bả vai anh, như một tấm áo giáp kim loại ai vừa khoác lên người mình. Anh nhận ra ngữ khí thay đổi của cậu trai kia.
- Tôi không làm việc cho chính phủ. Tôi chỉ đang, à... ừm... đang... muốn dạy học cho bọn trẻ ở đây, chỉ là muốn giúp đỡ chúng thôi.
- Và tiếp theo là tống chúng ra khỏi nơi này?
- Không.
Anh gác đũa, trả lời chắc nịch. Anh ghét nhất trên đời này, là có người xuyên tạc ý tốt của anh, đem tấm lòng của anh ra làm trò hề. Mỗi lần như thế, Minho cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật bị động và tệ hại. Để người ta hiểu lầm ý tốt của mình, không phải lỗi lớn nhất nằm ở khả năng diễn đạt của bản thân hay sao?
- Tôi không muốn tống bất kì ai ra khỏi nơi này cả. Tôi muốn là một phần của mọi người, tôi muốn giúp mọi người, giúp những đứa trẻ này.
Thấy cậu trai kia chỉ im lặng lắng nghe, Minho tiếp tục nói.
- Tôi chỉ mong lũ trẻ này có tương lai tốt đẹp hơn. Chúng xứng đáng có được những cơ hội đó. Có thể mọi người không muốn hạnh phúc, không muốn học hỏi, nhưng những đứa trẻ này cũng như vậy hay sao? Hơn nữa, học có phải chỉ đọc mấy chữ là xong đâu, có phải học là để đọc cái đơn cam kết nhượng đất ấy cho kĩ đâu? Học để mà sống, để mà tự tay mình thay đổi bản cam kết ấy, bảo vệ tổ tiên một cách đúng đắn, chứ không phải cứ cứng đầu cứng cổ mà xù lông như thế này. Tôi mong rằng cậu không vì sự ích kỉ của bản thân mà làm lỡ mất tương lai của chúng. Mọi người cứ bám chặt không rời là một giải pháp hay sao? Chỉ có kiến thức rồi, mới đủ dũng cảm để đứng lên bảo vệ điều mình trân trọng.
Minho gồng mình lên, nói thật dài, vì ai mà biết được, sáng sớm ngày mai anh sẽ lại bị tống về cái thành phố kia. Ai mà biết được, những người chưa kịp quen, lại thành người lạ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Minho luôn rất sợ ai đó hiểu sai tấm lòng mình, càng sợ người ta hiểu rồi, mà vẫn cố chấp không chịu hiểu cho anh.
Trăng lên đỉnh đầu, xuyên qua vách nhà li ti những lỗ hổng, bao bọc lấy đôi vai đang có chút run rẩy của anh.
Cậu trai kia không nói, vội vàng dọn mâm cơm, rồi lặng lẽ chỉ cho anh chỗ ngủ, đem tất cả lời nói của anh như gió thoảng mây bay.
Đêm ấy, Minho ngủ không nổi. Anh nghĩ đi nghĩ lại về những lời mình nói. Ánh trăng bàng bạc rơi trọn vào lòng bàn tay anh. Minho tỉnh dậy, bước ra khoảng sân trước nhà.
Khoảng sân này rộng, ở giữa là dăm tấm ván gỗ ghép vào nhau, tạo thành một chỗ ngồi lí tưởng, chứa đầy những chiếc nia lớn nhỏ, đựng kín vài loại trái rừng lạ, và một vài loại đỗ dễ ăn. Vài cây cọc vuốt nhọn hoắt, cắm xuống đất như có như không hình thành một hàng rào vây họ giữa dòng sông vầng trăng lấp lánh. Mọi thứ quanh đây đều đơn sơ đến kì lạ. Đơn sơ, mà họ không thiếu thốn. Minho thấy họ lạnh run dưới sương đêm của núi rừng, thấy mâm cơm của họ chẳng đủ đầy, thầy quần áo họ mặc rách nát, hôi hám và tồi tàn. Nhưng họ không thiếu thốn. Có lẽ với họ, được sống trên mảnh đất mà tổ tiên dặn dò gìn giữ, được thoả thích giữa từng núi bao la những gió và ánh trăng, chính là sự đủ đầy.
Cậu trai lớn ngồi gọn trên những tấm ván gỗ, quay người lại, cậu nhìn thấy Minho.
Minho nhìn thấy cậu, nhìn thấy ánh trăng đêm bao trùm lên cậu. Và anh thấy bên trong đôi mắt kia, là một vầng trăng mờ.
- Chuyện hôm nay, anh nói đúng.
Minho im lặng, đến gần cậu hơn một chút. Cậu trai thấy anh đến gần, bèn quay người lại, đối diện với anh, lưng hướng về phía vầng trăng đang toả sáng.
- Bọn trẻ cần phải được học, ít nhất để chúng biết rằng mình phải bảo vệ nơi này thế nào.
- Anh biết không, năm ấy cha mẹ chết, tôi đã không biết phải làm thế nào cả. Đứa nhóc kia khi ấy bé xíu và cứ khóc suốt không thôi. Tôi cũng khóc, chúng tôi cùng nhau khóc từ ngày này qua ngày khác. Khóc nhiều rồi cũng mệt. Tôi dần hiểu ra rằng, à, mình đành phải sống thôi. Cái bổn phận mà trời đã dúi vào tay (*), không nhận kể ra cũng phí.
- Anh biết mà, tôi là dân đen, biết chữ cũng có làm gì đâu, hơn nữa lại tự ái cao. Lấy chính quyền làm cái cớ thế thôi, tôi không muốn học. Càng học người ta mới càng ngộ ra mình thiếu hiểu biết đến mức nào. Tôi ghét cảm giác đó. Hơn nữa, sống như chúng tôi, cơ cực lắm. Nuốt vào thứ rau đắng ngắt thế, chúng tôi cho rằng có với cũng không với được đến sự học.
Chững lại một lúc, cho đến khi ánh trăng đổ đầy bàn tay đang chụm lại của cậu, cậu nhìn Minho.
- Anh đã dạy Jisung nói điều đó sao?
Minho bị hỏi, giật mình suy nghĩ, Jisung là tên của em bé kia sao. Một cái tên thật đẹp, Yoon và Jisung, một gia đình thật đẹp.
- Nói điều gì cơ?
- "Cảm ơn" ấy. Thằng bé đã nói thế khi tôi đắp chăn giúp nó.
Minho mỉm cười. Trong lòng anh dâng lên một cỗ hạnh phúc và tự hào. Tưởng như đây là đứa học trò đầu tiên của anh, là bàn tay đầu tiên anh nắm, là đôi chân đầu tiên cùng anh bước đi, đi về "nhà".
- Thằng bé nói rằng tôi nên nói từ đó với người đem lại cho tôi hạnh phúc. Rồi tôi nhận ra, chỉ vì hai từ ấy mà tôi ngủ không được, mà tôi vui đến cồn cào trong bụng. Hoá ra đây là cách lưu giữ hạnh phúc, và cũng là tạo ra hạnh phúc.
- Tôi đã để tự ái lên quá cao, tôi mặc định chúng tôi là dân đen, tôi tước bỏ quyền hạnh phúc của mình.
Minho gật đầu ra vẻ đồng tình. Anh để ánh trăng chầm chậm chảy vào trái tim mình. Anh lờ mờ thấy một con đường dần dần hiện ra. Hai bên đường là những khóm hoa nhỏ, và đầy những loại quả rừng không tên. Anh nghe thấy tiếng thông reo như tiêng chuông ngân vang, dội về nơi anh những niềm vui bất tận. Hạnh phúc đang tràn vào anh như ánh trăng khuya. Là tiếng mẹ anh nói năm xưa, về những quỹ đạo và con đường về nhà; là tiếng còi tàu ing ỏi, chan chát kim loại đưa anh tới nơi đây như một loại định mệnh kì thú; là tiếng lòng của một người đi lạc, để tự che đi đôi mắt của mình mà lê bước đôi chân theo thói quen.
Minho chầm chậm kể về mẹ anh, kể về cái ngày anh chọn ngành mặc cho sự khuyên ngăn của họ hàng, kể về những đêm anh nghiên cứu giáo trình miệt mài không ngủ, kể về những ngày đi dạy đầu tiên chán ngắt, về lũ trẻ thành phố, về những người đi lạc. Anh cứ chầm chậm nói, ánh trăng cứ chầm chậm trôi đi, hạnh phúc cứ chầm chậm chạy vèo đến. Anh thoáng giật mình, anh nghe thấy rồi! Tiếng bước chân của hạnh phúc, tiếng bước chân của niềm vui và hi vọng, đang ở ngay đây rồi, ngay trước mặt anh, nơi hiên nhà vẫn còn ngập ánh trăng. Anh tìm thấy rồi, anh tìm thấy "nhà" của mình rồi.
- Học không phải là cố học cho hết kiến thức, dạy cũng không phải cố dạy cho thật nhiều. Học làm sao để tìm thấy được hạnh phúc của mình, và đem lại hạnh phúc cho người khác, như vậy là đủ. Đôi khi ở trên cao quá, người ta lại cô đơn lắm. Học, với tôi là để tìm về "nhà".
- "Nhà"?
- Ừ, "nhà", là một nơi cho cậu hạnh phúc, cho cậu tương lai, cho cậu niềm tin để cậu tiếp tục cuộc sống.
- Vậy như tôi, học đến bao giờ mới tìm được "nhà" đây?
- Không, cậu đã có "nhà" rồi. Thật ra bản thân cậu luôn biết "cảm ơn", chỉ là cậu chưa thể nói ra điều đó. Cậu cũng ý thức được mọi lỗi lầm của mình, mọi sự mù quáng của mình, và ai đã giúp cậu thức tỉnh ? Là "nhà" của cậu. Là nơi cậu trân quý nhất, là nơi trân quý cậu nhất. Và chỉ một tác động thật nhỏ thôi, cậu có thể biến thành một con người khác.
- Anh thì sao?
- Tôi cũng tìm thấy rồi.
- Ngôi làng này là "nhà" của tôi.
Song Minho nhìn vào đôi mắt ngập ánh trăng của cậu bé kia, nở một nụ cười. Cả hai nhìn nhau, bật cười. Niềm vui đan cài vào nhau, lồng vào cơn gió lạnh, chìm vào ánh trăng đêm, vỡ oà, rơi tí tách trên nền đất ẩm sương.
Có hai kẻ đi lạc, một kẻ vì quá tự ti vào bản thân mà chẳng dám chệch ra khỏi đường ray của đoàn tàu để rẽ sang một hướng khác; một kẻ lại quá kiêu ngạo đến mức không thèm đi một con đường khác ngắn hơn.
Có hai kẻ đi lạc, một kẻ lạc nơi cao ốc ngợp trời, bảng hiệu chi chít; một kẻ lại chìm nghỉm trong ánh trăng đêm.
Có hai kẻ đi lạc, một kẻ không biết phải dạy cái gì cho phải, loay hoay chẳng biết phải làm gì với bài học đầu tiên; một kẻ lại chẳng hay biết điều gì, song lại chối từ những bài học đầu tiên.
Có hai kẻ đi lạc, cùng tìm được đường về "nhà". Bài học của họ, là bài học về sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà chỉ khi con người ta yêu cái chữ, yêu và đam mê với việc học, học làm người.
end.
(*): "Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy." - Sông | Nguyễn Ngọc Tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro