Kẻ Dị Kỹ-Chương I-Chapter I
Tôi đã tới đây được hơn 3 tháng, nhưng tôi chẳng thể nào quen được với cái thế giới khắc nghiệt này. Cái thế giới mà sức mạnh là tất cả, những thực thể không có sức mạnh không có khả năng tồn tại.
Khắc nghiệt tới mức một con thỏ được cho là đáng yêu ở thế giới cũ thì ở thế giới này chúng là quái vật. Những chú thỏ này sở hữu tốc độ và bộ hàm cực khỏe đủ nghiền nát xương người trong vài giây và chúng được gọi là ma thú.
Song song với sự tồn tại của ma thú là ma thuật, thứ được cho là không thể ở thế giới cũ thì ở thế giới này chúng hoàn toàn phổ biến. Hầu như ai cũng sử dụng được chúng nhưng với nhiều mức độ và chủng loại khác nhau. Tuy có nhiều chủng loại nhưng phổ biến nhất vẫn là ma thuật nguyên tố.
Ma thuật nguyên tố gồm 5 nguyên tố cơ bản là : Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, Lôi. Ngoài ra còn các ma pháp khác tùy vào đặc điểm từng người được gọi là ma pháp đặc thù. Ma pháp đặc thù của mỗi người khác nhau và khi nó quá đặc biệt thì nó được gọi với cái tên khác là dị chủng ma pháp.
Mỗi người đều có bản Status của riêng mình như trong mấy game RPG ở thế giới cũ ấy. Trong Status của tôi, tên: Hart, tuổi: 16, nghề nghiệp: không, level: 3, kỹ năng: không. Nhìn vào là đủ thấy vô vọng cỡ nào rồi. Haiz......Ước gì mình có kỹ năng nào đó thì cuộc sống đỡ cơ cực rồi.
Cuộc sống hằng ngày của tôi rất khó khăn vì tôi chả dùng được tí tẹo ma thuật, kỹ năng võ thuật thì chịu và kiếm kỹ thì tịt luôn. Tuy mang tiếng là chuyển sinh nhưng vẫn phải đi nhặt rác sống qua ngày, chạy việc vặt để kiếm cơm và bị dân chúng kinh bỉ.
Nơi tôi sống là một hang động gần một ngôi làng, hang động có một hồ nước nhỏ bên trong rất thuận tiện sinh hoạt. Gần hang cũng ít quái vật nguy hiểm hơn những nơi khác, một nơi hoàn hảo cho một người như tôi. Thức ăn cũng là một vấn đề khiến tôi hết sức lo lắng vì hầu hết cây dại đều có độc, trái cây dại phải qua sơ chế bằng ma thuật mới ăn được.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, tôi vẫn phải làm công việc hằng ngày là vào làng để nhặc rác. Những người trong làng khi trông thấy tôi đều buông lời xỉ vả, khinh miệt hay thậm chí là đuổi đánh tôi vì họ cho rằng tôi mang vận xui đến cho họ. Từ lâu, tôi cũng đã quen với cái sự khinh bỉ, ghẻ lạnh này rồi nhưng phần nào đó trong tâm hồn tôi vẫn gào thét mãnh liệt muốn phản kháng lại. Đời đâu phải muốn là được, nếu tôi phản kháng lại thì họ sẽ báo cảnh vệ và tôi sẽ mất công việc ở ngôi làng này. Sâu trong tâm hồn tôi thèm được quyền con người quá, cái quyền mà tôi khi còn ở thế giới cũ luôn coi thường, không quan tâm đến vì xem đó là điều hiển nhiên. Cuộc sống bây giờ có thể là sự trừng phạt của tôi vì tôi luôn coi thường mọi người, chà đạp lên nổ lực của người khác ở thế giới cũ. Tôi hối hận lắm rồi! Tôi ước tôi có cơ hội để quay lại xin lỗi tất cả mọi người.
Mắt tôi nhòe đi, hai dòng lệ đang tuông trên má tôi từ từ rơi xuống đất, tôi đã khóc, khóc trong sự nhục nhã và cô đơn. Bọn trẻ đang chơi bên đường thấy tôi khóc liền cười nhạo, coi tôi như một trò đùa. Cố che đi nỗi bất hạnh, tôi lấy tay lau nước mắt, chạy một mạch ra khỏi làng, chạy trốn như những con chuột hoang.
"Bọn chúng thì có gì hơn tôi chứ, chỉ biết được một số ma thuật cơ bản mà...mà..." Nói đến đó, lòng tôi như thắt lại, lệ từ khóe mi cứ trào ra, tôi khóc như một đứa trẻ lên ba. Nỗi buồn của tôi ngày càng sâu thêm đâm ra tôi hận tất cả mọi thứ. Tôi hận ai đã đưa tôi tới đây, hận cả thế giới này và hận chính bản thân mình.
Giọt lệ cứ rơi dù tôi đã cố kìm nén nhưng tôi vẫn ôm mặt mà khóc rên rỉ đau đớn như kẻ sắp chết. Tôi nào biết rằng từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai tôi và cất một giọng ấm áp và ngọt ngào: "Anh không sao chứ?" Tôi cố quay mặt lại để xem giọng nói đó phát ra từ ai.
Ôi trời! Thật bất ngờ, cô gái trước mắt tôi mắt tôi đang thấy đây có gương mặt thật đẹp, bất ngờ hơn là cô ấy cũng lem luốc, hằng lên rõ nét cực khổ giống như tôi. Tóc cô tuy rối nhưng vẫn tỏa ra vẻ đẹp vốn có của người con gái qua màu bạch kim tuyệt đẹp. Trong tận sâu tâm hồn, việc tôi gặp cô ấy khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào vì biết mình không phải kẻ duy nhất phải chịu sự đau khổ. Tôi niềm nở đáp lại cô gái: "Tôi không sao đâu, chỉ đau bụng tí thôi, nghỉ tí sẽ khỏi" Tưởng chừng như lời nói dối đó có tác dụng nhưng không, cô ấy phản bác lại :"Anh đau bụng tới nỗi chảy nước mắt mà nói không sao à! À thì...tôi còn chút ít tiền, anh cầm lấy mua thuốc..." Dứt lời, cô ấy lôi ra 3 đồng lẻ đặt vào tay tôi, tôi lúng túng: "Như vậy đâu có được, cô cầm lại đi..." Cô ấy ngắt lời tôi: "Anh cứ cầm đi, coi như tôi cho anh mượn khi nào có anh trả lại tôi, được chứ?". Tôi cảm động không nói được lời nào, trên đời này còn người tốt như vậy sao? Tôi cứ đứng đơ người ra đó, miệng cứ lầm bầm: "Cảm ơn...cảm ơn...cảm ơn..." Cô ấy chào từ biệt rồi đi vào thị trấn, tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy cho đến khi khuất hẳng.
Tác giả: Felix Von Panzelia
Chỉnh sửa: Gyakushinn
Đôi lời của tác giả
Truyện này được viết là chỉnh sửa bởi bởi tôi và bạn tôi- những người không chuyên nên là các bạn thông cảm. Đây là tác phẩm đầu tay mong các bạn ủng hộ :3
Chúc các bạn một ngày vui vẻ :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro