Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Hắn là kẻ dị hợm nhất tôi từng gặp, và sự thật là vậy. Ban đầu tôi cứ tưởng hắn chỉ đơn giản là một tên lười học và nghiện game ngu ngốc nào đó mà bất cứ lớp nào cũng có. Hắn luôn đến lớp trễ, cứ sau giờ chuyển tiết hắn mới bắt đầu đi vào từ phía cổng trường. Mỗi lần vào lớp hắn luôn đi rất chậm rãi cho dù thầy đã vào lớp khá lâu trước đó. Kéo cái ghế một cách bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng đặt thân mình xuống. Khác với đám dị hợm mà tôi từng gặp qua, hắn lúc nào cũng thật từ tốn và điềm tĩnh. Hắn giấu mình sau bộ áo khoác rộng và che giấu khuôn mặt mình bằng chiếc mũ liền sau áo, kèm theo cái khẩu trang đen đen. Tôi chưa từng thấy hắn ta tiếp xúc với bất kì ai, chỗ ngồi của hắn lúc nào cũng là phía cuối lớp, và cũng chưa từng thấy một ai cố tiếp xúc hay bắt chuyện với hắn. Tôi tò mò về khuôn mặt của kẻ dị hợm ấy, tò mò muốn nghe được giọng nói của hắn. Và bằng một cách lạ kì nào đó tôi đã bị cuốn hút theo vòng xoáy của một kẻ dị hợm. Hôm nay khi tiếng chuông ra về vừa vang lên, hắn vẫn chậm rãi thu dọn đồ đạc như thường lệ. Tôi đánh liều với lòng can đảm của mình mà tiến đến chỗ của hắn. Hắn không hề để ý, hoặc chính xác hơn là hắn chẳng mảy may quan tâm. Đừng trước mặt hắn, tôi gõ nhẹ lên thành bàn để tìm lấy một ít chú ý từ hắn. Khuôn mặt hắn khẽ nâng lên, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt tôi kèm theo chút chán chường như đang muốn hỏi tôi cần gì ở hắn.
Tôi khẽ hắng giọng: "Chào cậu."
Không hề đáp trã, hắn nhìn tôi chăm chăm chờ đợi.
"Tôi là Shiina, có thể kết bạn với cậu được chứ?" Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc đó.
Hắn chớp chậm đôi mắt, với tay lấy chiếc cặp rồi đi ngay sau đó.
Kiên định không cho tôi buông một cách dễ dàng, tôi bám theo hắn, giữ khoảng cách ước chừng khoảng 5 bước chân. Đi được một đoạn hắn ngoảnh lại và cau mày, mặt trời lặn phía sau bóng lưng hắn phất lên một màu đỏ nâu nhàn nhạt không gay gắt. Trông hắn như một vị tử thần xuất hiện mang theo ánh tàn vào cuối ngày. Trước khi hắn quay mặt đi và tiến thêm một bước nữa, tôi chạy tới và kéo chiếc mũ liền kia ra phía sau, lộ sau đó là một mái tóc đen nhánh óng ánh một ít nắng chiều. Có cơn gió nhẹ thổi lên khiến mái tóc rối đi đôi phần. Hắn quay hẳn người về sau và đối diện với tôi. Đôi mày nhíu chặt.
"Có thể làm bạn với tôi chứ?" Tôi nói.
Hắn vẫn không đáp.
Tôi im lặng.
Tia sáng cuối cùng của ngày biến mất, để lại chút màu buồn. Hắn đứng yên và tôi đứng yên. Hắn khẽ thở dài nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu, tôi lấy làm vui vẻ nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro