Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Một chiều thu gió nhẹ, hắn bước ra về trông thật thư thái. Tôi vẫn bước theo sau hắn đều đặn và giữ khoảng cách vẫn là năm bước chân. Dường như ngày nào cũng như thế, hắn luôn thong thả bước đi mà chẳng cần để ý gì cả, đôi mắt tinh xảo của hắn thỉnh thoảng đánh nhẹ sang xung quanh nhìn ngắm khung cảnh. Đôi lúc hắn liếc về sau nhìn tôi nhưng vẫn là cái phong thái ung dung ấy.
Có lần tôi hỏi tại sao không thấy bạn hắn đâu cả. Đôi mắt hắn trống rỗng mang theo chút thờ ơ với câu hỏi vừa rồi. Hắn mỏi mệt nằm xuống bàn, kéo chiếc mũ xuống che đi đầu mình sâu hơn. Hắn thật im lặng và trầm tĩnh. Hắn trã lời mọi câu hỏi tôi đặt ra chỉ bằng ánh mắt của mình. Đúng thật như người ta nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, chẳng có gì có thể giấu đi được sau đôi mắt.
Khoảng trời rộng lớn tôi cùng hắn bước đi và ngắm nhìn đang mang trên mình những bóng mây nhẹ nhàng, khung cảnh tựa như mặt hồ tĩnh lặng. Tôi có chút cảm giác lênh bênh, dường như đang cố bám víu vào thứ gì đó chỉ để cứu rỗi những ngày tháng buồn tẻ của chính mình. Tôi nhìn sang hắn, ánh mắt hắn xa xăm dõi theo bóng trăng đang dần lộ ra sau ban chiều, có cơn gió thoang thoảng mang theo mùi hoa sữa nhẹ nhàng. Hắn hít nhẹ một hơi và thở đều, giống như đang nếm một ít dư vị của khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Có những thứ kĩ niệm được con người ta lưu giữ bằng mùi hương, sẽ có lúc vô tình lướt qua con phố nhỏ, lại được ngửi thấy chút hương của sớm mai sau dải nắng vàng, những kĩ niệm ùa về khiến trên môi bất giác vẽ cong thành một nụ cười đầy sâu xa.
Chúng tôi bước qua con phố nhỏ, trời vừa chớm tối, những ánh đèn vàng lờ mờ rồi dần sáng. Dãy nhà cao tầng dát lên mình những dải màu của đèn đường, khung cảnh bắt đầu nhộn nhịp hẳn. Những ánh đèn neon nhấp nháy trước mặt. Hắn dừng bước trước một tiệm cơm nho nhỏ, lấy tay lật tấm màn cửa, hắn bước vào. Không khí thơm phức mùi thức ăn, cảm giác thật ấm cúng. Hắn chọn chiếc bàn sau góc khuất và an tọa mình ở đó. Tôi tiến đến ngồi đối diện hắn, và hắn không có vẻ gì là phản đối. Lướt qua tấm menu một lượt tôi chọn cho mình món cơm trứng cuộn rồi nhìn sang hắn.
"Tôi thắc mắc là cậu sẽ gọi món thế nào nếu cứ im lặng và dùng ánh mắt đấy." Tôi nói, tay chống cằm nhìn hắn vẻ chờ đợi.
Hắn lấy cái cặp của mình, đem ra một cọc giấy ghi chú, ghi lên đó món tôi chọn và cả của hắn rồi đưa cho chị phục vụ. Chị ấy có lẽ đã quen với việc này và không có vẻ gì là bất ngờ, rồi chị mỉm cười và đi. Tôi thật sự tò mò về giọng nói của hắn..
Từ hôm hắn chấp nhận làm bạn với tôi đến nay cũng đã được một tháng. Khu nhà trọ của tôi và hắn nằm trên một con đường từ trường đến công viên Ngã Ba và rẽ sang phía phố nhỏ, vì vậy mọi lần tan học tôi đều cùng đi về với hắn. Nói là đi về chung nhưng thực chất tôi chỉ đi theo sau hắn và giữ một khoảng cách nhất định. Tôi nhận ra hắn không còn đeo cái khẩu trang đen đen mà hắn vẫn dùng để che giấu khuôn mặt mình nữa. Trên lớp chúng tôi vẫn ngồi vị trí của mình, thi thoảng giờ ra chơi tôi rủ hắn đi mua ít nước rồi ngồi thư giãn trên chiếc ghế đá cho đến khi tiếng chuông vang lên cả hai tự động đứng lên và vào học. Có lần đang ngồi cùng nhau, tôi hỏi:
"Liệu tôi có nên nuôi tóc dài không nhỉ, Kay, cậu nghĩ sao?"
Hắn nhìn tóc của tôi một lượt rồi khẽ gật đầu.
Sờ sờ những lọn tóc ngắn, tôi nói: "Mấy đứa con gái bảo tôi trông chả nữ tính gì cả, với lại tôi cũng thích cảm giác được gió vờn qua tóc."
Hắn gật đầu.
"Mà cậu không còn đeo khẩu trang nữa sao?"
Hắn lại gật đầu.
Mỗi lần bắt chuyện với hắn cũng chỉ có mình tôi tự độc thoại, đôi khi hắn gật đầu, đôi khi hắn lắc đầu, có lúc khẽ nheo mắt và rồi nhướn đôi mày rậm lên. Hắn tận dụng triệt để cơ mặt của mình kể cả ánh mắt và cử chỉ để đáp lại tôi nhưng chưa từng nói một lời nào. Nhưng tôi lại không hề thấy khó chịu, ít nhất chỉ là hắn quá kiệm lời mà thôi. Tuy vậy hắn luôn có những sắc thái khác nhau để trã lời cho tôi, bằng cách nào đó, tôi có thể hiểu được kha khá.
Sau bữa ăn, chúng tôi bước ra khỏi cửa tiệm và lại tiếp tục về nhà. Xoa xoa cái bụng căng no của mình, tôi thở ra một cách sảng khoái nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười. Và một ngày thường lại trôi qua nhẹ nhàng tựa như chính hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro