Tuổi ấu thơ và sự ân hận
Tôi được sinh ra trong một làng quê yên bình, sống một tuổi thơ gần gũi với những cánh đồng,những lũy tre xanh,những con sông trải dài xanh mướt, tuổi thơ ấy tôi còn in dấu với những chiều vàng hoàng hôn trải dài trên thảm cỏ.Nhớ những đêm ngồi ngơ ngác ngắm nhìn ánh trăng soi qua từng tán lá tre ,thoắt ẩn thoắt hiện và lắng nghe những bản sáo trúc của cha thổi tôi nghe.Những hình ảnh những kí ức hiện về khiến bản thân tôi rưng rưng nước mắt.
Gia đình tôi có 7 anh chị em và tôi là con út ,bố mẹ chật vật mưu sinh kiếm từng bữa cơm đạm bạc để nuôi nấng 7 anh chị em chúng tôi.Hoàn cảnh khó khăn đến khốn cùng, nhưng gia đình luôn luôn hoà thuận và hạnh phúc ,bữa cơm năm ấy,tôi còn nhớ như in những vệt gạo nấu kèm với sắn.Cả nhà quây quần bên nhau trong những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp vô cùng,còn nhớ mỗi bữa cơm cha mẹ lựa từng lát sắn mỏng manh ăn lót dạ và chắt chiu từng hạt cơm để dần cho anh em chúng tôi.Khoảng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu thì vào một hôm nọ giông tố ập đến...
Vào năm tôi học lớp 1 và anh tôi học lớp 7.Giữa trưa hè oi bức trên một vùng quê nắng đổ .Tôi cùng anh trai đi chăn trâu trên đỉnh đồi sau xóm,có một con kênh nước sóng gợn lăn tăn, bò hả hê gặm cỏ bên lèn đồi.Thời tiết oi bức và cạnh bờ kênh có một con đò lẽ bóng, hai anh em tôi dẫn nhau về cạnh con đò và bước lên ngồi lái,không may làm rơi quai chèo,anh trai với chèo nhưng không may ngã lộn xuống dòng kênh sâu thẳm ,tôi đưa tay ra để cố gắng nắm tay anh nhưng k với tới,được một lúc thì k thấy anh đâu tôi hoảng hốt khóc thét gọi anh nhưng gọi mãi gọi mãi chẳng thấy anh đâu, cũng chẳng biết đường quay về nhà ,cho đến khi bố mẹ thấy trời tối mà 2 anh em tôi chưa về lo lắng nên đã kêu chị út đi gọi chúng tôi về ăn cơm.Chị út vừa chạy lên thì hỏi tôi là anh đi đâu rồi sao e ngồi đây khóc ,tôi chỉ biết ôm lấy chị út rồi oà khóc trả lời: 'anh ngã dưới nước nhưng em chờ anh không lên ' chị út vừa bế tôi vừa chạy thật nhanh vừa khóc kêu lớn 'có ai không cứu em cháu với' cha mẹ tôi nghe tiếng chị út kêu cứu .Cha tôi hốt hoảng chạy thật nhanh lặn đưa anh tôi lên thì anh tôi không còn nữa. Và từ đó trở về sau cuộc sống tôi luôn ôm trong lòng sự ân hận,,tự trách bản thân mình .Tự dằn vặt nỗi đau suốt cuộc đời không bao giờ gỡ được.Mỗi lần kí ức hiện về tôi lại xót xa đắm mình trong những ly rượu và bật khóc nhớ về anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro