Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7
Mùa thu năm nay thật mêt mỏi , nó mang đến cho Hoắc Triển Bạch một Đống hỗn độn . Cố gắng bao lấy để người mình thích cũng thích mình quả là mệt mỏi anh chờ đợi             Tịnh Hương lâu lắm rồi . Mắc dù có danh vị hôn phu và thê với nhau nhưng quá mệt , bởi vì cô chưa thích anh mà anh biết mình vẫn còn cơ hội nên níu giữ cô lại . Ngày ấy anh tự nhủ với lòng rằng nếu sau này Tịnh Hương kiếm được một người yêu em ấy hơn anh, thương em ấy hơn anh và điều quan trọng là em ấy có thể hạnh phúc khi bên canh người đó là đủ rồi . Hoắc Triển Bạch biết người đó đã xuất hiện rồi nhưng ánh cố níu giữ thì kẻ chịu nhiều tổn thương là anh , nhưng ang chấp nhận , thà như vậy để chết tâm lúc ấy rồi nhìn em tôi chỉ chúc phúc như một người anh trai đi dự lễ cưới của em gái thôi là quá đủ vai si tình này tôi cũng chỉ có thể diễn như vậy thôi.
- Hoắc thị -
Gần cả một tuần Hoắc Triển Bạch và Minh Thành dung để tăng cả . Mêt mỏi đến mắt thâm như gấu trúc .đến cả người có sức sống lầy nhây như cậu cũng lười cả người rời không nhắc nổi cách tay lên. Hoắc Triển Bạch lấy tay xoa xoa thái dương nhẹ nói.
- Tối mai Hoắc gia mở tiệc mừng lão gia về nhà chùng ta đi gặp ngài ấy lần này đỡ bị soi mói .
Nghe tới đây cả người Minh Thành có sức sống hẳn nên , nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi
- Ông thực sự muốn gặp ngài ấy ??
Anh vắt chân chéo mỉm cười
- Cũng không thể trốn tránh mãi được .
Nếu anh nói vậy cậu phải bung xoã mới được , đang định rủ anh đi chơi thì thấy ông nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang chờ tin nhắn .
- Ế Triển Bạch ông rủ Tịnh Hương đi cùng à ??
Anh gật đầu một cái như biểu thị cho lời nói , mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại , thấy vậy cậu ngó đầu vào xem ké
- Chậc chặc ...quá khinh người đi ông nhắn từ sàng này rủ người ta mà giờ cũng khoảng 2 giờ chiều rồi mà vẫn chưa xem tin của ông.
Anh úp mắt điện thoại xuống bàn nói
- Thôi thì tối mai tôi với cậu . Nhớ là ứng sử đúng mực đấy ông cụ à.
Bị anh nói như vậy Minh Thanh ngại ngùng đi ra nói biện minh
- Nói gì kí cục vậy tui đây là tui hơi bị uy tín đó nha !
Đúng là lời nói ba hoa nhỉ Minh Thành , Triển Bạch nhìn cậu như người ngoài thành tinh ,nhẹ nhàng nói như vả mặt cậu
- Tình đến thời điểm hiện tại cậu đã có , 3 lần đi tiệc rượu chuộc say đối tác làm người ta phá nhà hàng và quên luôn việc kí hợp đồng . 4 lần đi tiệc rượu nào thì say quên đường về bám vào ai đó nôn thốc nôn tháo , hình như còn vụ nói ông nói hai mấy rồi vẫn còn zin muốn trải qua đời trong trắng ...
Bị vạch trần tội xấu , Minh Thành chỉ muốn tìm cái lỗ để chui nhưng trước hết phải khiến ông này ngậm miệng lại
- Thôi thôi tôi biết mà nên ông ngừng lại đi nhanh và luôn nhớ .kiếp tui vẫn đàng hoàn chán , tối mai tui nghiêm túc là được chứ gì ! Nhưng nhỡ đâu Tịnh Hương lại đồng ý đi với cậu thì sao?
Nghe tới đây, anh thẳng thắn nói luôn
- Sẽ không đâu , tôi nghĩ em ấy đi cùng Cố Duất Hành rồi !
Thấy anh nói thế cậu hét lên
- Cô ta bị điên à ?? Tiệc rượu nhà vị hôn phu lại đi cùng đối tác của hôn phu tới ?? Lại còn là nhà chính Hoắc gia tiệc mừng Hoắc lão già về nước ??
Anh cười một cách vui vẻ
- Có sao ?? Tôi thấy việc đó bình thường mà miễn em ấy vui là được !
Minh Thành điên mất thôi
- Ôi cậu bạn thân , cậu nghiện diễn vai nam phụ si tình trong truyện hào môn à ??
Triển Bạch lắc đầu ý tứ cười nhếch mép nói
- Tôi không hứng diễn vai đấy đâu , Cố Duật Hành tiếp cận Tịnh Hương là có ý đồ chứ không phải là ngẫu nhiên như trong ngôn tình . Tất cả đã được hắn lên kế hoạch chính sắc mặc dù không biết mục đích của hắn là gì nhưng hắn xuất hiện đúng lúc đấy , tại tôi đang định cho Tịnh Hương biến đứng ngoài vòng tay của tôi là cả bão tố !
Bỗng chốc cậu hiểu ra đâu mới là Hoắc Triển Bạch cậu biết , trên thương trường này những kẻ ngây thơ chính trực là kẻ sớm ngã xuống đầu tiên , nhưng kẻ càng trên cao thủ đoạn càng thâm độc , năm đó mặc dù mới 20 tuổi Hoắc Triển Bạch ngồi Lên ghế tổng tài của Hoắc thị một cách dễ dàng không ai chặn đường , ngày cả người trong Hoắc gia không một ai lên tiếng phản đối lấy một tiếng thì quả chứng tỏ anh không phải hạng người hiền lành gì. Vẻ bề ngoài thanh cao cấm dục là thật  đấy nhưng ai thực sự được anh quan tâm thì người đó rất may mắn . Minh Thành tí đổ mồ hôi hột , Triển Bạch biến lại hình dáng cũ
- Trán cậu đẫm mồ hôi kìa Minh Thanh , mùa thu lạnh này cũng nóng đến chảy mồ hôi được chịu cậu thật .
Mình Thành lau mồ hôi cười haha
- Tại ống đó thôi , haha
Cũng đúng anh và cậu hoàn toàn đối lập nhau , bới từ khi sinh ra Minh Thành nhận hết yêu thương còn không phải gánh quyền thừa kế gia tộc lên đầu , nhưng Hoắc Triển Bạch lại hoàn khác mẹ mất sớm cha không thương người trong gia tộc ghẻ lạnh , nếu không phải nhà ngoại Giang thị nhà anh là trùm bất động sản ở thành phố phía Đông thì chả biết cuộc đời của Triển Bạch trôi về đâu . Thế nên một người hay cười vui vẻ ấm áp như anh cũng phải thây đổi vì xã hội này có tiền tài có quyền lực cư nhiên sẽ có tất cả , anh sẽ đạp nhưng kẻ năm đó phỉ nhổ chế nhạo mẹ anh hại mẹ anh phải mất mạng sống không bằng chết . Tối về đến nhà vẫn không thấy Tịnh Hương trả lời tin nhắn anh mỉm cười nhẹ nhẹ
- Đã đến lúc em phải hiểu một hoa thì không thể hai chậu !
Sau cùng vì tăng ca cả tuần anh thức rất kết mỏi nên đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu, thời gian chầm chậm trôi khi kim ngắn quay hết một vòng và sắp chỉ vào số 1 bỗng chốc anh tỉnh giấc. Mệt mỏi Lạng chạng đứng dậy nhưng nhanh ngã xuống một tay ôm đầu , vẫn cố dùng tay kia mở kệ tủ bên cạnh
- Đau quá ...nó lại tái phát .. Lọ thuốc ..
Sau khi nấy được lọ thuốc cầm cốc nước trên bàn uống xuống anh ngồi bệt xuống đất , sắc mắt trắng nhợt cả người run lên trong đau đớn làm anh phải uống thêm hai liều nữa .sắc mắt mới khá lên một chút , anh cố gắng ngồi dậy lên giường để nhắm mắt .
- Dải phân cách Cố gia -
Cuối cùng hắn cũng có câu trả lời là vì sao  người đó đi ngủ mà không tắt đèn , nhất định phải để một cốc nước trên kệ tủNhìn sắc mắt của anh mà hắn rất tức giận bóp nát cốc rượu trong tay nước rượu chảy ra kèm theo mảnh thủy tinh đâm vào tay hắn , máu của Cố Duật Hành chảy lẫm vào màu rượu hắn không đau đớn vì viết thương này nhưng giọng nói lại khổ tâm đau đớn đến thống khổ
- Hoá ra cuộc phỗ thuật thành công đó cũng là sự thất bại ứ ?tại sao chứ ??? Tại sao ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro