Người Đến Sau
Vẫn như mọi ngày, tùng...tùng...tùng tiếng trống trường vang lên. Mọi người ồ ạc vào lớp. Như mọi buổi chiều đi học khác tôi vẫn đi trễ vào lớp trễ từ mười đến mười lăm phút tùy theo trận liên minh nhanh hay chậm, chính sát tôi vẫn gánh team - gánh nặng của team. Bước vào chỗ ngồi vị trí mà tôi cho rặng đó là hồ hồi sinh nơi có thể trốn mà nằm ngủ chẳn thầy cô nào để ý. Nhưng hôm nay lại là buổi học mà tôi không thể ngủ bởi có tiết của giáo viên chủ nhiệm mà, chẳng ai dại mà ngủ trong tiết giáo viên chủ nhiệm. Vào tiết, ngồi học như một người dự giờ thỉnh thoảng quay xuống chọc con nhỏ ngồi sau cho đỡ buồn ngủ, trụ được hai tiết ấy ôi thật khỏe nhưng tiếp theo lại là hai tiết văn tiết mà khiến mỗi người học sinh phải khóc vì những bài văn dài và khó hiểu. Rồi cũng qua được nửa tiết qua ra ngoài cửa sổ- chỗ tôi ngồi có thể nhìn toàn bộ sân bóng chuyền, thì chặt nhận ra mấy em lớp dưới đang tập bóng chuyền cho giải trường. Bỗng...tôi nhìn thấy một nhõ xinh thì không xinh nhưng được cái dễ thương, mặt nguyên bộ đen trên người, mà hồi giờ cứ rãnh là chuôi vào net chứ có dạo đâu mà biết nhõ đó là ai, quay sang hỏi thằng ngồi cạnh- thanh niẻn này nổi tiếng là lãng tử:
Ê...mày nhõ kia tên gì mày?
Nó quay sang hỏi lại
Con nào mày?
Thì con trên người chơi nguyên bộ đen kìa!
Thằng bạn quay sang trả lời:
-Con đó à. Là con H lớp dưới đó. Ai biểu cứ game game suốt rồi gái lớp mình cũng chả biết con nào.
Hehe...kệ tao mày...biết face em nó không.
- hình như là HH thì phải
Tôi quay sang cười rồi cảm ơn:
- đa tạ chú mày thôi lo học đi bố này ngắm gái!!!!
Thằng bạn đáp lại giọng mỉa mai:
Mày cũng biết ngắm gái à. Tao tưởng mày sap sang thái rồi chứ
Tôi im lặng rồi ngồi thờ ra đó mặt kệ nó nói gì.
Rồi buổi học cũng hết, tất cả hối hả về nhà. Tối cũng vậy chạy thật nhanh về để còn ăn cơm học bài rồi chơi game.
Đêm nay cũng như mọi đêm ăn cơm, học bài xong lại chui ngay vào bàn máy tính chơi game. Nhưng sao hôm nay lại online face book, mọi khi chỉ khi nào cần hỏi gì hay giao dịch mua bán vũ khí trong game mới online. Chợt nhớ tên face nhõ hồi chiều lên tìm kết bạn, nhõ đó đang online nên xác nhận liền nên a lên một tiếng như vỡ cái nhà. Bõ luôn trận xếp hạng đêm nay bơi vào inbox làm quen ngay. Mới đầu nhõ cứ ứ ớ ngại nhưng hồi sau thấy cách nóc chuyện của một game thủ nên pái pai luôn.
Cứ tối nào cũng vậy inbox nói chuyện với em nó dần dần dần rồi cũng thân.
Cả hai dần dần thân hơn hay tâm sự mọi chuyên hơn. Nhiều lần muốn ngỏ lời với em nó nhưng không đủ can đảm nên vẫn im lặng.
Một buổi sáng, vò giờ ra chơi vì sáng dậy trễ nên đâu ăn gì nên ra căntin ăn. Đang ngồi ăn bỗng nhiên đứng hình khi thấy cảnh tượng con nhỏ đang ngồi ăn với thằng ngồi bên mình.cố ăn thật nhanh vô lớp hút một điếu thuốc- tôi không những mê game mà còn nghiện thuốc là lý do không hay nên không nói làm gì- thằng bạn vô hỏi ngay nó:
Êk thằng kia nãy đi vỡ nhõ nào zẫy.
Nó đáp:
À! Mày bạn tao mà mày không hiểu tao , thằng này.
Hã! Bồ mày à? Thiệt đi?
Nó vừa cười vừa nói:
Chẳn lẽ bồ mày. Thấy sao xinh không?
Tôi cố cười nhếch trả lời:
Được ngon đó. Quen khi nào thế?
Nó đáp:
Ngay cái bữa mà hỏi tao face nó luôn.
Cười im lặng nghĩ:
Thì ra là như thế. Ôi....sao nó lanh thế?
Rồi nó nói tiếp:
Lớp nó còn nhiều con xinh nó kêu tao làm mai cho mày đó. Nó bảo có người anh trai như mày nó vui lắm.
Cười một tiêńg rồi tôi đáp:
Thôi tao không cần bồ đâu mày tao chỉ có game là đủ rồi.
Nó nói:
Ừ ráng kiếm đi.
Hai thằng lại chỗ ngồi học, trong những tiết cuối đó tôi như người mất hồn chả một lời giảng nào vào cả.
Tối đó nhõ đó vẫn inbox tôi nhưng tôi lại trả lời một cách ngắn gọn như một người vô tâm:
Thôi anh off face vì chán rồi chơi game vui hơn.
Nhõ đó chủ ừ một tiếng rồi im luôn. Từ hôm đó tôi lại lao đầu vào game, face vẫn onlinè, có nhiều trạng thái buồn hơn và chẳn rung động trước ai nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro