#3.
CHÁT
Tiếng chát oan nghiệt xá tan cả màn đêm u tối, trước ánh mắt đầy ghen tuông ấy của hắn, một vết sưng đỏ trên má anh dần hình thành, người đàn ông trước mặt lại dám tát anh cùng với thái độ đó, hắn làm gì có quyền ghen với chả tuông?
"Anh tát tôi?"
Anh nói, vẻ bàng hoàng, gương mặt anh nhăn nhó trong sự giận dữ dần hình thành trong con tim anh, không dám tin rằng Satoru đang ghen.
"Phải, tôi tát cậu đấy, cậu muốn bị tát cho một cái nữa không?"
Hắn thách thức, khoé môi cong lên thành vẻ khinh thường và miệt thị.
"Dám cặp kè với người khác, cậu coi tôi là người vô hình à?"
Satoru trừng mắt, ánh mắt sắc lẹm như cắt qua con tim Suguru, khiến anh phải chùn bước, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, quả nhiên là một người không nên tự tiện động vào.
"Cặp kè với người khác? Anh đang tự vả vào mồm mình đấy sao? Tôi còn chẳng quen người đàn ông kia, còn anh thì chịch không biết bao nhiêu con đàn bà rồi!?!"
Anh chất vấn, chút bình tĩnh còn lại trong anh đang trên đà vụt tắt.
Con người hắn, ngoại tình với con đàn bà khác ngay trước mặt anh, vậy mà giờ chỉ vì thấy anh đứng cạnh một người đàn ông trên đường, hắn lại lên cơn ghen tuông như thể anh vừa trao thân cho người đàn ông kia.
Nghĩ mình có quyền gì để mà phát ghen lên như thế? Hắn luôn nghĩ mình có thể kiểm soát anh, nắm trọn trái tim anh trong lòng bàn tay chỉ để đến một lúc nào đó sẽ tự tay mình bóp nát nó, nghĩ anh sẽ không bao giờ dám làm trái lệnh hắn, luôn răm rắp nghe theo hắn như một con chó tôn thờ chủ nhân.
"Nực cười, cậu là của tôi, còn lí do nào khác để tôi ghen sao!?"
Hắn quát, giơ tay lên và tát vào mặt anh một cú trời giáng, khiến một bên má anh sưng đỏ, đau điếng.
Ngoại trừ nỗi đau trên má vì bị hắn tát, con tim anh rạn nức, đau đớn vạn lần.
"Tôi không là gì của anh, anh nghĩ mình có thể kiểm soát tôi mọi thứ à, đồ khốn nạn!?"
Bản chất anh vốn không phải một người con trai yếu đuối, dĩ nhiên vẫn có thể cãi lại hắn.
Tuy nhiên, hắn vẫn luôn biết cách khiến anh lùi bước, như một con thú phải cụp đuôi giữa hai chân vì sợ hãi khi gặp kẻ thù lớn hơn.
Tiện tay, hắn vớ lấy cái roi da trên bàn làm việc của mình rồi quất vào người anh, đạp vào bụng khiến anh không kịp thời phản ứng mà ngã nhào ra sau. Suguru đau đớn kêu lên, đôi mắt mở to vì sợ hãi thuần khiết không pha tạp, giơ tay lên che chắn cho bản thân như một phản xạ khi bị tấn công.
Hắn thì không chút thương xót mà túm lấy mái tóc đen dài của anh mà giật lên, kéo lê trên sàn rồi vứt anh lên giường, còng tay đã sẵn sàng, lợi dụng lúc anh còn bàng hoàng mà lật anh nằm sấp xuống, còng cả hai tay anh vào cạnh giường và xé toạc chiếc áo mỏng manh của anh ra, cầm roi lên và sẵn sàng giáng bất cứ đòn nào xuống tấm lưng trần của anh.
"Satoru...anh định làm gì..? Bỏ roi xuống đi..TÔI CẦU XIN ANH!!!!"
Lời cầu xin của anh chả có chút giá trị nào với hắn, bàn tay hắn nắm chặt cái roi mà giơ lên, liên tiếp quật vào lưng anh những nhát roi đau đớn, tiếng hét của anh vang vọng khắp căn phòng, như thứ âm nhạc giải trí trong tai hắn.
Sự đau đớn của anh là niềm vui của hắn.
Chỉ vì thấy anh đứng cạnh một người đàn ông lạ mặt trên đường phố, mà sẵn sàng ra tay với anh không chút thương tiếc, thậm chí không cần nghe anh nói một lời, khốn nạn chẳng ai bằng.
Mặc kệ những tiếng khóc và lời van xin tuyệt vọng của anh, hắn cứ thế mà hành hạ anh, quyết tâm nhấn chìm anh trong bể khổ cho bằng được. Trong mắt Suguru bây giờ, hắn không khác gì một con quái vật, sẵn sàng đánh đập và bạo hành cái người mà yêu hắn bằng cả trái tim, nguyện một đời trao cho hắn cả mạng sống.
Nhưng có lẽ chính vì cái tình yêu mù quáng đó, mà anh dù cầu xin vẫn không một sự chống trả, anh không vùng vẫy, cho dù miệng anh toàn tuôn ra những tiếng khóc than xé toạc bầu không khí trong căn phòng lạnh lẽo này. Tại sao trên đời lại có một người như anh? Tại sao anh lại yêu hắn bất chấp những thương đau hắn gây ra cho anh, bất chấp những suy nghĩ độc đoán áp đặt lên anh?
Chẳng thể hiểu nỗi.
Từng nhát roi giáng xuống lưng anh đều khiến anh hét lên vì đau đớn. Sưng đỏ, dần dần, da thịt anh bị rách toạc ra và chảy máu, bao nhiêu đòn roi thì bấy nhiêu máu bắn ra, vấy bẩn cả chiếc giường ngày nào còn trắng tinh khôi nay đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu.
"..dừng lại đi..tôi cầu xin anh."
Anh cầu xin, một lần nữa.
"Dừng lại? Thứ hỗn láo như cậu, để tôi đánh cho tỉnh ra."
Bao nhiêu lời nói độc địa hắn tuôn ra, bấy nhiêu nhát dao đâm vào tim anh, trái tim anh đã chịu nhiều đớn đau, nay như bị hắn xát muối vào.
Có lẽ lời của Shoko đã đúng, có lẽ anh nên chia tay hắn, nhưng phải làm sao đây khi hắn luôn biết cách giữ chân anh ở lại? Suguru rối rồi, đầu óc quay cuồng chẳng còn có thể nghĩ gì được nữa, lưng anh đau rát, máu cứ chảy, thân xác be bét máu của anh nằm bất động trên giường, mềm nhũn.
Dưới ánh mắt đầy gai nhọn độc của hắn, giờ đây anh biết rằng mình đã mãi mãi kẹt trong tay hắn.
Không còn lối thoát nào cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro