Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Bản nhạc cổ điển vẫn nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian triển lãm. Tiếng rì rầm của những vị khách yêu nghệ thuật hòa vào nền nhạc như một khúc giao hưởng chậm rãi. Nhưng lúc này, không gian phòng tranh lặng yên như thể đang nín thở, chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

LingLing vẫn đứng trước bức tranh, nhưng ánh mắt cô không còn đặt trên từng nét cọ nữa.

Cô đang nhìn người họa sĩ xinh đẹp kia.

Nữ nhân với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt xanh thẳm như những con sóng nhẹ trên biển. Đôi tay cô ấy thanh mảnh nhưng tràn đầy sức sống, như thể từng ngón tay đều chứa đựng những đường nét của nghệ thuật. Cô ấy mang một vẻ đẹp phóng khoáng, không cần cố gắng cũng tự nhiên tỏa sáng giữa những bức tranh.

Orm Kornaphat.

Cái tên mà LingLing vừa mới nhìn thấy trên tấm áp phích triển lãm.

Cái tên ấy như một nét vẽ cuối cùng hoàn chỉnh bức tranh định mệnh của tối hôm nay.

Họ không cần ai giới thiệu, bởi ngay từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, LingLing đã chắc chắn rằng người phụ nữ này chính là chủ nhân của những bức tranh đầy mê hoặc quanh cô.

Ở phía đối diện, Orm khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi khi thấy ánh mắt LingLing dừng lại trên mình.

Orm đặt ly rượu xuống bàn, bước chậm rãi về phía LingLing.

"Cô có thích nó không?"

Giọng nói của Orm trầm ấm, có chút lười biếng nhưng mang theo một âm sắc dễ chịu, như bản nhạc jazz thoảng qua trong phòng tranh yên tĩnh.

"Tôi hy vọng việc nhìn thấy bản thân mình ở đây không làm cô quá ngạc nhiên." Orm chậm rãi nhìn ngắm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nữ nhân trước mặt.

LingLing nhìn thẳng vào Orm, khóe môi cong nhẹ.

"Tôi nghĩ 'ngạc nhiên' có lẽ chưa đủ để diễn tả cảm giác của tôi lúc này."

Orm khẽ nhướng mày, tỏ vẻ thích thú.

"Vậy tôi hy vọng đó là một sự ngạc nhiên dễ chịu."

LingLing quay lại nhìn bức tranh một lần nữa. Ánh hoàng hôn trong tranh dịu dàng ôm lấy hình dáng của cô, từng nét cọ không chỉ đơn thuần vẽ lại một khoảnh khắc, mà dường như còn nắm bắt được cả tâm hồn cô lúc đó.

LingLing hít một hơi thật nhẹ, rồi chậm rãi nói:

"Cảm giác thật kỳ lạ, khi nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của một người khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành chủ đề của một bức tranh."

Orm mỉm cười.

"Những điều đẹp đẽ đôi khi đến một cách tình cờ mà ta không ngờ tới."

LingLing nghiêng đầu, đôi mắt nâu sẫm lướt qua gương mặt Orm, như đang muốn đọc thấu suy nghĩ của cô ấy.

"Vậy khoảnh khắc nào khiến cô quyết định vẽ tôi?"

Orm không vội trả lời ngay. Cô ngắm nhìn bức tranh, rồi chậm rãi nói:

"Khi tôi nhìn thấy cô ngồi đó, với ánh hoàng hôn phủ xuống, với một cuốn sách trong tay, với ánh mắt như đang suy tư về một điều gì đó xa xăm... Tôi không biết cô là ai, không biết cô đang nghĩ gì, nhưng khoảnh khắc đó đẹp đến mức tôi không thể không vẽ lại."

Orm ngước lên nhìn LingLing, ánh mắt mang theo sự chân thành.

"Tôi không vẽ chỉ để tái hiện lại một gương mặt. Tôi vẽ để giữ lại một khoảnh khắc."

LingLing khẽ chớp mắt.

Cô không quen với cách người khác nhìn cô theo cách này, không phải vì vẻ đẹp bề ngoài, không phải vì quyền lực hay danh tiếng, mà vì một khoảnh khắc nhỏ bé mà ngay cả cô cũng không để ý đến.

Điều đó khiến LingLing bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô nhìn Orm, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy cô có thường xuyên vẽ những người xa lạ không?"

Orm cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

"Không phải ai cũng có thể trở thành nàng thơ của tôi đâu."

LingLing bật cười khẽ, cái cách Orm nói chuyện có chút thoải mái, có chút tự nhiên, nhưng lại không hề làm người ta cảm thấy bị choáng ngợp.

Cô ấy không cố gắng quyến rũ ai cả, chỉ đơn giản là bản thân cô ấy đã mang trong mình một sức hút khó cưỡng.

LingLing đưa tay chạm nhẹ vào viền khung tranh, cảm nhận từng thớ gỗ mát lạnh dưới đầu ngón tay.

"Vậy nếu tôi không bước vào phòng tranh này tối nay, cô có nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau không?"

Orm hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu hỏi.

"Paris là một thành phố kỳ lạ. Những con đường, những góc phố, những buổi chiều muộn... tất cả đều có cách riêng để đưa những con người cần gặp nhau đến gần nhau."

Orm nhìn LingLing, đôi mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng.

"Vậy nên tôi nghĩ, dù sớm hay muộn, tôi sẽ gặp lại người trong tranh."

LingLing khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Nghe như một lời tiên đoán vậy."

Orm mỉm cười.

"Hay là một điều hiển nhiên?"

Không gian phòng tranh như trở nên nhỏ bé hơn khi hai người đứng đối diện nhau.

LingLing cảm thấy có điều gì đó trong ánh mắt Orm, một sự bình thản, nhưng đồng thời cũng là một sự lôi cuốn khó cưỡng. Như thể người phụ nữ này đã nhìn thấu cô, mà không cần hỏi han gì nhiều.

"Vậy..." LingLing chậm rãi cất tiếng, đôi mắt vẫn dán vào Orm, "... tôi là một người mẫu... bất đắc dĩ?"

Orm cười nhẹ.

"Không. Cô là một nàng thơ tình cờ."

Nàng thơ.

Hai chữ ấy như một điệu nhạc du dương vang lên trong không khí, khiến LingLing thoáng rùng mình.

Lần đầu tiên trong đời, có người gọi cô như thế.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân không chỉ là một doanh nhân, không chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ giữa thương trường, mà còn là một điều gì đó đẹp đẽ hơn, ý nghĩa hơn trong đôi mắt của một ai đó.

Một ai đó mang tên Orm Kornaphat.

LingLing không đáp lại ngay. Cô chỉ nhẹ nhàng bước một bước về phía Orm, đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái có đôi mắt xanh như đại dương kia.

"Vậy..." LingLing thấp giọng, lời nói như một hơi thở. "... cô có muốn vẽ tôi thêm một lần nữa không?"

Orm nhìn cô thật lâu.

Rồi một nụ cười chậm rãi hiện lên.

"Có, tôi rất sẵn lòng."

Bên ngoài cửa kính, Paris lặng lẽ thở dưới ánh đèn vàng.

---

Khi LingLing và Orm bước ra khỏi phòng tranh, Paris đã khoác lên mình một màn đêm lấp lánh.

Bước chân họ chậm rãi dọc theo bờ sông. Gió nhẹ mang theo hơi nước, hòa lẫn mùi bánh mì vừa nướng từ những quán nhỏ ven đường, mùi của Paris về đêm, một thứ hương thơm không thể định nghĩa, vừa xa lạ, vừa quyến rũ.

Không vội vã, không có một đích đến cụ thể.

Chỉ có hai con người, cùng nhau bước đi trong sự yên lặng dễ chịu.

Orm bước chậm lại, đôi mắt xanh khẽ liếc nhìn người phụ nữ đi bên cạnh.

"Cô đã bao giờ thử dạo dọc sông Seine vào ban đêm chưa?"

LingLing hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.

"Dù đã đến Paris nhiều lần, tôi vẫn chưa có dịp tận hưởng nó theo cách này."

Orm cười, cái cười nhẹ nhưng mang theo sự tự tin đầy ngẫu hứng.

"Vậy hôm nay cô có muốn thử không? Tôi có thể làm một hướng dẫn viên ...bất đắc dĩ."

LingLing nhìn cô một lát, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy tôi sẽ để cô dẫn đường."

Họ bước đi bên nhau, từng bước ung dung, không vội vã.

---

Paris về đêm không ồn ào, mà lặng lẽ, dịu dàng. Dòng sông Seine trôi chầm chậm dưới những cây cầu cổ kính, phản chiếu những ánh đèn vàng nhạt. Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá, hòa cùng tiếng nước sông vỗ nhè nhẹ vào bờ.

Orm nhét hai tay vào túi áo khoác, liếc nhìn LingLing từ phía bên cạnh.

"Vậy... cô đến Paris lần này vì công việc hay chỉ là một chuyến dạo chơi?"

LingLing bật cười khẽ khi nghe hai chữ "dạo chơi".

"Là một chuyến đi tìm kiếm bản thân tôi."

Orm hơi nhướng mày, như thể câu trả lời này khiến cô hứng thú hơn mong đợi.

"Điều gì làm cô băn khoăn sao?"

LingLing dừng bước một chút, đôi mắt nâu ánh lên nét suy tư.

"Tôi nghĩ ai cũng có lúc như vậy. Khi đứng giữa hai ngã rẽ, khi cảm thấy những gì mình đang và đã từng theo đuổi bỗng trở nên mơ hồ..."

LingLing ngước nhìn bầu trời đêm, hơi thở nhẹ nhàng phả ra làn sương mỏng.

"Hoặc đôi khi, chỉ đơn giản là muốn trốn khỏi những thứ quá quen thuộc."

Orm im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Vậy... cô đã tìm thấy điều mình cần chưa?"

LingLing quay sang nhìn Orm, khóe môi cong lên một chút.

"Tôi không chắc. Nhưng Paris vẫn luôn biết cách mang đến bất ngờ."

Orm khẽ cười.

"Đó là điều tôi thích nhất ở thành phố này."

Họ dừng lại trên một cây cầu nhỏ vắt ngang sông Seine. Dưới ánh đèn, mặt nước lấp lánh như những mảnh pha lê vỡ vụn, trải dài đến tận chân trời.

Orm tựa nhẹ vào thành cầu, khoanh tay trước ngực, nhìn LingLing với ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy sự khám phá.

"Vậy còn cô thì sao? Paris là gì đối với cô?" LingLing cũng ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh, bất ngờ hỏi.

Orm nhướng mày, như thể không ngờ mình lại trở thành chủ đề.

"Tôi à? Tôi sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây." Cô chậm rãi đáp. "Tôi từng nghĩ mình sẽ đi xa, sẽ chu du khắp nơi để vẽ tranh... Nhưng cuối cùng vẫn quay về."

"Vì sao?" LingLing thật sự muốn biết.

Orm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn những cây cầu cổ kính trải dài trước mặt.

"Vì Paris có một thứ không nơi nào có được...là cảm hứng."

LingLing lặng lẽ quan sát cô.

"Cô tìm thấy cảm hứng... ở đâu?"

Orm bật cười nhẹ, ánh mắt hơi lấp lánh.

"Tôi vẽ vì những khoảnh khắc đẹp, và vì những nơi tôi đi đến, vì những con người khiến tôi muốn giữ lại vẻ đẹp của họ."

Orm khẽ liếc sang LingLing, một ánh nhìn mập mờ ẩn ý.

LingLing chớp mắt, rồi bật cười.

"Tôi đoán...mình đã vô tình trở thành là một trong những khoảnh khắc đó?"

Orm hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm như muốn đọc thấu cô.

"Có lẽ...Cô không chỉ là một khoảnh khắc."

Lời nói khẽ khàng như tiếng gió lướt qua mặt sông, nhưng lại khiến nhịp tim LingLing khẽ chệch một nhịp.

Có điều gì đó trong ánh mắt Orm, một sự chân thành, một sự thấu hiểu, một thứ gì đó khiến cô không thể dễ dàng bỏ qua.

LingLing nhìn xuống mặt nước, cảm thấy gió lạnh phả vào da nhưng lại không muốn bước đi.

Còn Orm, cô cũng không vội vàng phá tan bầu không khí này.

Một cơn gió thoảng qua, lùa vào mái tóc LingLing, khiến vài lọn tóc rơi xuống trước mặt..

Orm tựa khuỷu tay lên thành cầu, đôi mắt nhìn về phía những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.

"Vậy còn cô?" Orm khẽ hỏi.

LingLing nghiêng đầu.

"Tôi?"

Orm chậm rãi xoa hai lòng bàn tay vào nhau, giọng nói vẫn mang theo một chút đùa cợt tự nhiên.

"Cô vẫn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc cô là ai."

LingLing im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc xem mình nên tiết lộ bao nhiêu. Cuối cùng, cô chỉ nói một cách nhẹ nhàng:

"Một người yêu cái đẹp."

Orm nhướn mày, nụ cười trên môi lan rộng hơn.

"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi."

LingLing bật cười.

"Tôi yêu cái đẹp, còn cô tạo ra cái đẹp."

Orm nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Không hẳn. Tôi chỉ ghi lại những gì làm tôi rung động."

LingLing lướt tay qua thành cầu đá mát lạnh, có chút khựng lại, giọng có chút ngập ngừng.

"Vậy tôi ...đã làm cô rung động sao?"

Orm khẽ cười, ánh mắt xanh ngọc lặng lẽ ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh.

"Cô ...nghĩ sao?"

LingLing không trả lời ngay. Cô chỉ hít một hơi dài, để gió đêm Paris lùa qua làn da, mang theo hơi lạnh nhưng lại không khiến cô muốn rời đi.

Cuối cùng, LingLing nhẹ nhàng lấy điện thoại từ túi áo, mở danh bạ, rồi đưa nó về phía Orm.

"Nếu Paris có thể tạo ra những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ..." LingLing nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy chúng ta ... không nên bỏ lỡ nó."

Orm nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, nhận lấy điện thoại. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, nhập số điện thoại của mình, trước khi đưa lại cho LingLing.

Orm Kornaphat

Vỏn vẻn có cái tên, nhưng LingLing dường như cảm nhận được một sự kết nối mơ hồ, nhưng mãnh liệt.

"Cô chưa nói tên mình?" - Orm vừa hỏi, cũng vừa đưa điện thoại của mình về phía LingLing.

LingLing đón lấy và nhập thông tin của mình vào, như không muốn bỏ lỡ một giây phút nào để kết nối với người họa sĩ tài năng kia.

"LingLing Kwong" - giọng nhẹ nhàng, cô nói tên mình khi trả lại điện thoại cho người kia.

Orm nhận lại điện thoại, nghiêng đầu, giọng trong trẻo mang ý trêu chọc.

"Bây giờ tôi đã có cách để tìm nàng thơ của mình rồi."

LingLing bật cười, vẫn chưa thể quen với việc có người lại gọi mình như vậy.

"Tôi hy vọng lần tiếp theo mình trở thành một chủ đề trong tác phẩm của ai đó... thì sẽ được báo trước."

Orm cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự thú vị.

"Tôi không hứa trước đâu."

Họ nhìn nhau, mỉm cười, không cần nói thêm lời nào.

Gió vẫn thổi, sông vẫn chảy, và giữa đêm Paris lãng mạn, có hai con người từng bước từng bước đi vào vào thế giới của nhau.

--hết 05--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro