03
Orm Kornaphat bước vào studio của mình khi Paris đã chìm vào màn đêm.
Không gian nơi đây tựa như một thế giới tách biệt với thực tại, ngập tràn sắc màu và ánh sáng, những gam màu tương phản mạnh mẽ đan xen cùng những tông trầm nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí vừa bí ẩn, vừa mê hoặc.
Dọc theo bức tường cao chạm trần là những tác phẩm hội họa mà cô đã vẽ trong suốt hành trình sáng tác của mình. Một bức tranh trừu tượng với những vệt màu đỏ rực rỡ, một bức phong cảnh gợi nhớ về Provence với những cánh đồng oải hương mênh mông, một bức chân dung mang phong cách ấn tượng, nơi đôi mắt nhân vật dường như biết nói.
Mỗi bức tranh là một mảnh ghép trong tâm hồn cô, một ký ức, một cảm xúc được đóng khung lại trên mặt toan.
Nhưng giữa tất cả, tối hôm nay, bức ký họa trên giá vẽ lại khiến cô chú ý nhất.
Orm đặt chiếc túi da xuống ghế, cởi chiếc áo khoác dài, để lộ lớp áo sơ mi trắng ôm nhẹ vào cơ thể. Mái tóc bạch kim xõa rũ xuống bờ vai mảnh mai, vài lọn lòa xòa ôm lấy gương mặt thanh tú.
Cô đứng trước bức ký họa, mắt lặng lẽ dõi theo từng đường nét mà chính mình đã vẽ ra chỉ vài giờ trước.
Một đôi mắt nâu sẫm trầm tĩnh, như chứa đựng cả một đại dương suy tưởng. Một đôi môi hơi hé mở, như thể vừa cất lên một lời nói, nhưng lại lặng yên giữa hoàng hôn dịu dàng.
Cô ấy... thật đẹp.
Không phải kiểu đẹp hoàn hảo của một bức tượng Hy Lạp, không phải vẻ đẹp xa vời, không tì vết. Mà là một vẻ đẹp sống động, có chiều sâu, có câu chuyện. Một vẻ đẹp khiến người ta muốn chạm vào, muốn khám phá, muốn hiểu thấu.
Orm lùi lại một bước, ngắm nhìn tổng thể bức tranh.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Bức ký họa này chỉ là một bản phác thảo. Nó mới chỉ chạm đến bề nổi của xúc cảm.
Bên trong đó, còn có một điều gì đó sâu sắc hơn. Một thứ mà Orm chưa nắm bắt được.
Và cô biết...
Cô muốn vẽ tiếp.
Orm mở bảng màu, đôi tay thon dài thoăn thoắt pha trộn những gam sắc phù hợp. Những vệt màu cam rực rỡ của hoàng hôn, những ánh lam tím của bầu trời khi ngày tàn, sắc nâu ấm áp phản chiếu trong ánh mắt người con gái ấy.
Cô đặt bút.
Những đường cọ đầu tiên lướt nhẹ trên nền toan, lấp đầy những khoảng trống còn dang dở của bản phác thảo. Đầu tiên là mái tóc, như một bóng đêm mềm mại buông rơi trong gió. Sau đó là đôi môi, một sắc hồng nhẹ nhưng ẩn chứa hơi thở của sự sống.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là đôi mắt.
Orm cúi người xuống gần hơn, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của người con gái trong tranh.
Đôi mắt này...
Là sự dịu dàng của một cơn gió xuân hay sự mãnh liệt của một cơn bão mùa hè?
Là ánh nhìn của một người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, hay là sự thờ ơ của một kẻ không muốn thuộc về bất kỳ nơi đâu?
Orm không biết.
Nhưng cô cảm nhận được điều gì đó.
Cô tiếp tục vẽ. Lớp màu thứ nhất. Rồi lớp màu thứ hai. Đôi mắt ấy dần trở nên có hồn hơn, như thể nó có thể nhìn xuyên qua cô, chạm vào những góc khuất sâu thẳm nhất trong trái tim cô.
Orm ngừng lại, hít sâu một hơi.
Không gian xung quanh dần mờ nhạt. Thứ duy nhất còn tồn tại lúc này là bức tranh trước mặt.
Bàn tay cô chuyển động theo bản năng, như thể cô không còn là người điều khiển mà chính bức tranh đang dẫn dắt cô.
Và rồi, sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, Orm buông cọ.
Bức tranh đã hoàn thành.
Một nữ nhân dưới tháp Eiffel, giữa ánh sáng lụi dần của mặt trời. Một đôi mắt ẩn chứa điều gì đó khó gọi tên, một khoảnh khắc ngưng đọng giữa thực và mộng.
Bức tranh mang một cái tên đơn giản: Buổi Chiều Hoàng Hôn.
Orm lùi lại, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát tác phẩm của mình.
Tim cô khẽ run lên.
Không phải vì bức tranh quá đẹp. Không phải vì nó hoàn hảo.
Mà bởi vì...
Cô đã đặt quá nhiều cảm xúc vào trong đó.
Đôi mắt trong tranh vẫn nhìn cô, như thể đang thì thầm một điều gì đó.
Orm bất giác đưa tay chạm nhẹ vào nét cọ trên khuôn mặt nữ nhân ấy. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng ngực cô.
Nữ nhân này là ai?
Một khách du lịch tình cờ ghé qua Paris, hay là một linh hồn đã thuộc về nơi đây từ lâu?
Và tại sao...
Cô không thể dứt ra khỏi bức tranh này?
--
Gió đêm Paris mang theo hương hoa nhè nhẹ, hòa cùng mùi thức ăn thơm lừng thoảng ra từ cửa tiệm nhỏ trước mặt.
Mae Koy's Eatery.
Cửa tiệm của mẹ cô. Một quán ăn Thái nhỏ nép mình trong con phố yên bình, nơi những ngọn đèn lồng vàng ấm áp vẫn còn tỏa sáng giữa màn đêm.
Bên trong, qua khung kính, Orm có thể thấy mẹ mình đang lúi húi sắp xếp lại gian bếp, dáng người nhỏ nhắn của bà toát lên sự dịu dàng của một nữ nhân đã quen với những nhọc nhằn đời thường.
Mọi khi, Orm sẽ chẳng cần suy nghĩ mà đẩy cửa bước vào, để mẹ lắc đầu trách yêu rằng cô lại quên ăn tối, rồi tự tay múc cho cô một bát súp nóng, bày biện lên bàn một phần Pad Thai vừa vặn cho một người.
Nhưng tối nay, Orm không bước vào ngay.
Cô đứng yên ngoài cửa, tay vô thức xiết chặt lấy quai túi da.
Tâm trí cô vẫn còn mắc kẹt ở một nơi khác.
Không phải những bức tranh trong studio của cô.
Không phải món ăn mẹ nấu.
Không phải chính cô.
Mà là nữ nhân trong tranh.
--hết 03--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro