Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Những bước chân thong thả của LingLing lướt qua vỉa hè lát đá, hòa mình vào nhịp sống trầm lắng của Paris lúc chiều tà. Bầu trời rực lên một màu cam cháy, nhạt dần thành hổ phách rồi tan vào những vệt lam tím mơ màng. Dưới tháp Eiffel, ánh hoàng hôn vẽ nên những bóng hình trải dài trên mặt đường, phản chiếu lung linh trên mặt sông Seine lăn tăn gợn sóng.

Cô chậm rãi bước qua những con phố cổ kính, những quán sách nhỏ với giá gỗ trầm mặc, những hiệu tranh khiêm nhường trưng bày những bức họa chưa kịp ký tên. Không gian ngập tràn hơi thở nghệ thuật, như thể mỗi viên đá lát đường, mỗi ô cửa sổ bằng kính nhuộm màu đều ẩn chứa một câu chuyện chưa kể.

Mái tóc đen nhánh của cô được buộc gọn, vài lọn lơ đãng buông rơi theo làn gió nhẹ. Chiếc trench coat màu beige ôm lấy thân hình cao ráo, gấu áo khẽ lay động theo từng bước chân. Hôm nay, cô không có đích đến, chỉ đơn giản là để đôi chân tự do dẫn lối, để trái tim tìm kiếm một khoảnh khắc bình yên giữa Paris diễm lệ.

Bất giác, ánh mắt cô dừng lại trước một quán café nép mình bên góc phố. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa kính, nhuộm cả không gian một sắc màu hoài niệm. Trên tấm bảng gỗ treo trước cửa, một dòng chữ viết tay thanh mảnh hiện lên:

Atelier du Rêve
(Xưởng Mộng Mơ.)

LingLing khẽ mỉm cười, cảm giác như vừa tìm thấy một nơi thuộc về mình.

Tiếng chuông nhỏ vang lên khi cô đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong gợi lên sự ấm cúng và tinh tế: tường gạch thô sơn trắng, những kệ gỗ xếp đầy sách nghệ thuật, những bức tranh treo ngẫu nhiên nhưng đầy dụng ý. Ở một góc quán, giá vẽ dựng lên với những bức tranh còn dang dở, nét cọ vẫn còn tươi, mang dấu ấn của một tâm hồn nghệ sĩ.

Cô chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày rọi qua khung kính, phủ lên làn da cô một sắc vàng dịu dàng. Tách cappuccino nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt. LingLing nhấc tách lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mùi hương café hòa lẫn với làn gió hoàng hôn len qua khung cửa, tất cả tạo nên một khoảnh khắc vừa tĩnh lặng, vừa đầy rung cảm.

Ở một góc công viên Champ de Mars, nơi bóng tháp Eiffel phủ xuống từng đường nét mềm mại của thảm cỏ xanh, Orm Kornaphat lặng lẽ ngồi bên giá vẽ. Cô yêu những buổi chiều như thế này, khi hoàng hôn hòa quyện với hơi thở của Paris, khi sắc cam cháy đổ xuống dòng sông Seine, khi những đường phố lấp lánh trong ánh sáng cuối ngày.

Bàn tay Orm lướt nhẹ trên mặt giấy, từng nét phác thảo hiện lên dưới đầu bút chì. Những phác thảo dang dở về một cảnh hoàng hôn Paris, về bóng những cặp tình nhân tản bộ, về nhịp sống thong dong của thành phố nghệ thuật này. Cô vẽ bằng cảm giác, để đôi mắt và tâm hồn dẫn lối, để từng đường nét trên giấy phản ánh những rung cảm sâu xa nhất trong cô.

Orm Kornaphat không phải là một họa sĩ bình thường. Cô là một thiên tài hội họa, một tâm hồn nghệ sĩ sinh ra để cảm thụ cái đẹp, để lưu giữ từng khoảnh khắc thoáng qua và biến chúng thành vĩnh cửu trên mặt tranh.

Sinh ra và lớn lên tại Paris, Orm mang trong mình vẻ đẹp hai dòng máu Á–Âu đầy mê hoặc. Đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo như dòng sông Seine mùa đông, mái tóc bạch kim dài như suối lụa. Nước da trắng mịn, bóng lưng trần mịn màng không tì vết luôn thích diện cho mình những bộ trang phục tôn lên vẻ quyến rũ của bản thân, dáng người cao thanh mảnh, đường cong lại quyến rũ đến mê hoặc.

Nhưng nét quyến rũ của Orm không chỉ nằm ở ngoại hình. Nó nằm ở cái cách cô cảm thụ thế giới, cái cách cô đắm chìm vào hội họa, cái cách những ngón tay cô lướt trên mặt giấy mà như thể chạm vào linh hồn của vạn vật.

Từ khi còn bé, Orm đã sở hữu một năng khiếu đặc biệt với hội họa. Cha cô, một kiến trúc sư tài ba, đã dạy cô cách nhìn thế giới bằng những đường nét và hình khối. Mẹ cô, một đầu bếp nấu nướng bằng cả đam mê, truyền cho cô sự tinh tế trong cảm nhận màu sắc và hương vị. Với Orm, mỗi con đường lát đá, mỗi gợn sóng trên mặt sông, hay mỗi nếp gấp trên áo của một người xa lạ, đều có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Hội họa đối với cô chưa bao giờ là thứ để tranh giành danh vọng. Cô không cần trở thành họa sĩ lừng danh, không cần những phòng triển lãm xa hoa. Cô chỉ cần một không gian riêng, nơi cô có thể vẽ, nơi cô có thể lưu giữ những khoảnh khắc mà thế gian này bỏ lỡ.

Và hôm nay, cô tìm thấy một khoảnh khắc như thế.

Một bóng hình mà cô không thể nào rời mắt.

Ánh mắt Orm đã vô tình dừng lại.

Trước một quán café nhỏ nép mình bên góc phố, một nữ nhân ngồi đó, tựa như một mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh Paris hoa lệ.

Cô ấy không giống với bất kỳ ai Orm từng nhìn thấy trước đây.

Mái tóc đen nhánh được buộc gọn, vài lọn lơ đãng buông rơi theo làn gió nhẹ, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn. Chiếc trench coat màu beige ôm lấy dáng người cao ráo, gấu áo khẽ lay động trong làn gió thoảng qua. Cô ấy ngồi đó, bàn tay thanh mảnh lật từng trang sách, đôi mắt nâu sẫm trầm lắng dõi theo từng con chữ. 

Khí chất ấy...

Đó không phải là nét đẹp đơn thuần của một mỹ nhân. Đó là sự hòa quyện giữa quyền lực và sự tự do, giữa sắc sảo và dịu dàng.

Một mỹ nhân hiếm có giữa thiên hạ.

Orm bất giác siết chặt cây bút trong tay. Một cơn rung động bất ngờ len lỏi trong lồng ngực.

Ngón tay cô bắt đầu di chuyển theo bản năng. Những đường nét đầu tiên hiện lên trên trang giấy, phác thảo lại hình ảnh ấy, người con gái ngồi dưới tháp Eiffel, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, mang theo một vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa kiêu hãnh.

Orm lặng lẽ quan sát, để từng chi tiết của nữ nhân ấy khắc sâu vào tâm trí mình.

Đôi mắt nâu sẫm ẩn chứa điều gì đó thật sâu xa. Một tâm hồn từng trải? Một kẻ lang thang giữa cuộc đời, nhưng lại chẳng hề lạc lối?

Orm không biết cô ấy là ai. Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là, ngay giây phút này, Orm muốn giữ lại hình ảnh ấy.

Ngòi bút di chuyển nhanh hơn, từng đường nét trở nên sống động.

Orm say sưa vẽ, quên mất cả thời gian.

Từ nhỏ, cô đã có khả năng đặc biệt. Chỉ cần nhìn một người trong vài phút, cô có thể ghi lại hình ảnh họ trên giấy với độ chính xác gần như tuyệt đối. Nhưng lần này, cô không chỉ vẽ bằng trí nhớ, cô vẽ bằng cảm xúc.

Cô muốn bắt lấy ánh nhìn xa xăm ấy.

Muốn giữ lại khoảnh khắc nữ nhân ấy lật trang sách, giữa ánh hoàng hôn vàng rực rỡ.

Muốn khắc ghi nét môi kiêu kỳ ấy, như thể nó mang theo một câu chuyện mà không ai có thể đọc được ngoài cô.

Và khi bức ký họa hoàn thành, Orm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bức tranh trước mặt.

Đây không chỉ là một bức tranh.

Đây là một khoảnh khắc mà cô muốn giữ lại mãi mãi.

Hoặc có lẽ...

Một khoảnh khắc mà cô mong muốn được chạm vào, được bước vào, được hòa mình vào...

Dưới ánh hoàng hôn Paris, Orm Kornaphat không biết rằng, cô vừa vẽ nên bức chân dung của định mệnh mình.

LingLing cũng không hay biết rằng, vào khoảnh khắc này, cô đã trở thành một phần của nghệ thuật, một hình bóng được khắc ghi trong ánh mắt của một người xa lạ.

--hết 02--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro