Chap 17
Chap 17:
Ngoài phòng y tế , Mie lo lắng đứng ngồi không yên. Tiểu Hân chỉ biết vỗ vai bạn an ủi. Đám tiểu thư bu kín cả hành lang. Thỉnh thoảng có mấy nàng mắt ươn ướt liếc xéo Mie một nhát.
Chị y tá bước ra, tay cầm giấy kê bệnh. Vừa nhìn thấy , Mie đã bật ngay dậy hấp tấp hỏi :
- Chị ơi, Mạnh Du có sao không chị ?
- Không sao đâu em. Chỉ trật khớp chút thôi. Xoa bóp tí là ổn.
- Ôi!!! May quá...- Mie thở phào .
Cô đang định nói tiếp thì đã bị đám nữ sinh xô ra để chạy vào . Mie há hốc mồm nhìn chị y tá cười trừ.
Bên cửa sổ, Mie lặng lẽ nhìn vào . Thấy Mạnh Du khổ sở với lũ ồn ào này mà tội nghiệp. Bất giác ánh mắt anh hướng ra ô cửa kính. Hẳn là đang kiếm tìm bóng dáng thân thuộc. Mie cười nhẹ , vẫy vẫy tay nói nhỏ :
- Cảm ơn anh nhiều nhé , Mạnh Du ~.
* * *
Mie và Tiểu Hân chia tay nhau ra về. Xe buýt đến trạm, cô bước lên mà không mảy may biết mình đang bị theo dõi.
Đằng sau.
- Alo. Chị Mỹ Lan à. Tụi em bám theo nhỏ đó rồi.
Đầu dây bên kia hí hửng :
- "Hay rồi. Theo con nhỏ đó về nhà cho chị. Xem nó ở đâu. Phen này nó chết chắc ."
- Vâng. Nhưng mà đi xe buýt á....- Giọng nữ ngập ngừng.
- " Ngu thế ! Chẳng lẽ lại không. Nhanh lên không nhỏ đi mất giờ. " - Mỹ Lan bực mình
- Ok chị. Em nghe.
- " Ok."
Cả lũ nhăn nhó nhìn nhau . Nữ sinh đứng đầu cúp máy rồi hô hoán :
- Nhanh lên bọn mày. Nhỏ Mie lên xe rồi kìa.
- Ok ok..
Mie ngồi trên ghế đợi xe chuyển bánh. Cô lôi máy nghe nhạc ra, nhưng chưa kịp đưa tai nghe lên thì khựng lại.
" Rầm rập.." - Một đám người chạy lên toàn là những..... nữ sinh thanh lịch.
- Chú ...chú ơi từ từ..
- Còn cháu nữa.
- Cháu nữa..
Mie giật thót mình, tai phone rơi xuống . Sao bọn họ lại đi xe buýt nhỉ.? Cô thầm nghĩ : " Thôi chết rồi. Mình bị bám đuôi rồi . " Nghĩ vậy cô vơ vội balo lao ra ngoài thì xe bỗng chuyển bánh. Thôi. thế là xong phim. !
- Ọe..Ọe! - Tiếng của một nàng tiểu thư vọng phía cuối.
- Eo..Kinh quá bà nội ơi. - Một nàng nữa khó chịu.
" Xoạt xoạt "
- Cái ghế này bẩn quá đi mất. - Nàng thứ ba cau có gắt lên.
- Ừ vừa hôi hám vừa chật chội .- Cả lũ nhao nhao lên.
Mấy người lớn tuổi nghe vậy tỏ ra khó chịu.
- Đúng là loại con gái không có ý thức. Cảm thấy không đi được thì xuống đi . - Một bác trung niên lên tiếng
- Tiểu thư nuông chiều quen rồi. Chúng ta bình dân, họ đi xe này không chịu được ý mà. - Một bà khác đối lại.
Rồi vô số người khác lên ý kiến nhắc nhở. Mấy ả nghe thấy thế tức lắm, nhưng không làm gì được chu mồm lên cãi :
- Mắc mớ gì đến mấy người. ! Xí. ! Tưởng đây thích lắm đấy. !
Mie ngồi đó , nghe họ đấu khẩu bên dưới mà buồn cười. Cô quên hẳn cả mình đang nghe nhạc một tai. Đúng là chả bù cho Mie, cô đi lần đầu đã quen rồi. Đúng là rất dễ thích nghi mà.
Xe dừng lại. Cô vội vàng chạy xuống. Lũ tiểu thư nhìn thấy thế cũng nháo nhào đuổi theo. Mới đầu cô đi chậm. Bọn họ cũng từ từ bám sau. Cô đi nhanh hơn, bọn họ cũng đi nhanh hơn. Cuống quá không biết làm thế nào nữa , Mie hối hả chạy thật nhanh.
Một đám con gái đuổi một đứa con gái chạy dọc vỉa hè.Đã vậy còn mặc váy ngắn đến đùi nữa chứ ?! Có gió váy cứ phải tốc lên tận bụng . ( há há há )
Được một đoạn dài, tưởng chừng như đuối sức. Đám tiểu thư vừa bị " sốch xe" xong giờ " sốch chạy " cũng lê lết đằng sau. Khoảng cách càng lúc càng gần bởi Mie cũng chẳng lê nổi nữa.
Mấy nàng nữ sinh thì cứ hò hét nhau :
- Lẹ lên bọn bây. Nó cũng đuối rồi kìa.
Mie qua hết con phố gần như sắp gục thì bỗng " Vụt "
Một cánh tay chắc khỏe nhanh như cắt kéo cô vào con hẻm nhỏ. Bờ vai rộng ấy phủ kín toàn cơ thể cô, ép nhẹ vào mép tường. Đôi tay ghì chặt cô vào lòng như vừa muốn bảo vệ vừa muốn giữ chặt lấy.
Mie hốt hoảng toan đẩy ra thì cánh tay càng siết chặt hơn . Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai cô :
- Đứng im. Đừng cử động. Họ đang đến .
Nghe vậy, cô nhắm chặt mắt nín thở . Nhưng sao trái tim này lại đập mãnh liệt đến thế. Không phải là tim của cô. Mà là của người ấy.
Đám nữ sinh vừa chạy đến thì không thấy bóng dáng Mie đâu nữa.
- " Con nhỏ đâu rồi ? " - Một giọng nói thất thanh.
- " Tao chẳng biết nữa. Nó chạy nhanh quá. " - Một ả đáp lại.
- " Chết rồi. Giải thích sao với Mỹ Lan bây giờ. Lạc mất nhỏ rồi. " - Đứa kia hốt hoảng.
Được một lúc thì chúng đi khuất . Mie hoàng hồn mở tròn mắt . Người con trai mới nhẹ nhàng đẩy Mie ra khỏi bờ ngực mình.
Hơi ấm này sao quen quá. Mùi hương này cũng vậy. Mie bàng hoàng ngước lên :
- Mạc Dĩnh Huy..- Bờ môi cô mấp máy từng chữ
Dĩnh Huy nhìn cô âu yếm, sâu trong đôi mắt băng giá như vỡ òa, tuôn trào từng đợt cảm xúc.
Mie vẫn đứng bất động. Từng mảnh kí ức ùa về, cô đã rất nhớ anh . Dĩnh Huy nhắm mắt , từ từ cúi xuống dịu dàng nâng cằm Mie lên. Khuôn miệng anh thì thào :
- Xin lỗi. Nhưng anh đã rất nhớ. Hình như trái tim này đã bị em đánh cắp .
Nói rồi anh đặt lên môi Mie một nụ hôn nhẹ. Trìu lắng mà ngọt ngào đến da diết. Mie cũng không đẩy Dĩnh Huy ra. Bởi cô muốn vậy , muốn được biết cảm giác êm ái khi yêu là gì. Và vì cô đã lỡ yêu anh từ bao giờ.
Cả buổi chiều hôm ấy , hai người đã đi chơi rất vui vẻ.
Hoàng hôn buông xuống, Dĩnh Huy cõng Mie ra về. Chẳng biết Dĩnh Huy đã nói gì mà Mie đấm vào lưng anh thùm thụp , rồi cúi xuống cười khúc khích.
Cho đến đầu phố X, Mie nhảy xuống và chào tạm biệt Dĩnh Huy.
- Em về nhé. Baby~ - Mie cười tươi thì thầm vào tai anh.
Dĩnh Huy cũng mỉm cười dịu dàng ôm chầm cô vào lòng. Hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ nhắn.
- Về anh nhắn tin nhớ trả lời. Cấm nhắn tin với thằng khác anh biết anh véo mông đấy. ~
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi vào màn đêm mà trái tim Dĩnh Huy như đông cứng lại. Anh cứ bần thần nhìn theo mà không biết trời đã đổ mưa tự lúc nào. Bất chợt anh gục xuống, bờ vai run lên từng chập. Từng giọt nước mắt chảy dài hòa lẫn vào nước mưa ướt đẫm gương mặt đẹp. Anh khóc nấc lên :
- Mie à. Anh có lỗi với em. Xin hãy tha thứ cho anh. Và quên anh của ngày hôm nay đi nhé. !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro