Cái Tát
Làm lại...-'
'Nhưng sẽ ngược còn nặng hơn trước🤡...'
'Trước khi vô truyện, yêu cầu người xem phải đọc mô tả trước khi xem...'
________________🍀________________
Haruka Sakura.Cái tên nghe khá quen thuộc...chắc chắn ai cũng biết, em có 4 anh người yêu sau khi lên năm 2. Nhưng cũng hơi lạ lạ...sao họ cùng yêu 1 người nhưng lại không tỏ ra khó chịu sao? Khá đơn giản-...vì em vốn là Omega 'đặc biệt '. Vì sao lại 'đặc biệt ? Vì vốn em là Omega đầu tiên được nhiều Alpha đánh dấu kia mà...thôi bỏ qua 1 bên đi...em bị mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra tính tới nay cũng được 16 năm rồi. Em sống cùng dì và anh chị của mình, nhờ vào đó em được ăn học đàng hoàng và luôn được nhiều người ngưỡng mộ, nhan sắc được trời ban cho hiếm có, tinh hoa hội tụ của các chị em phụ nữ, có 4 thằng người yêu tài trời...khiến nhiều người phải thành tị...
Cơ mà tình yêu của em và bọn họ dần nhạt nhẽo...có nhiều lần cãi nhau bọn họ đòi dừng lại thì có mỗi em là níu kéo, nhiều lần anh và chị của em khuyên là dừng lai kể cả dì và Kotoha cũng vậy...cơ mà em vẫn còn yêu họ,em yêu họ rất nhiều!... Nhưng sự đáp lại của em là gì? Nhạt nhẽo, tuyệt vọng, thất vọng... Liệu nên dừng lại không?...
Hôm nay, là ngày đặc biệt của dì em, nói thẳng ra là ngày sinh nhật của dì ấy. Em đề xuất ra việc tổ chức âm thầm cho dì ấy, cố gắng éo thằng anh hai làm chung... Có vẻ thằng anh hai không thích dì ấy cho lắm nhưng nhờ sự thúc dục của em mà anh ta miễn cưỡng đồng ý. Tối đến dì ấy cũng vừa mới đi làm về mệt mỏi mà bắt đèn lên
'Trời ạ, bộ hôm nay chả có đứa nào về luôn sao? '
Nói dứt lời dì cởi dày ra rồi bật đèn, bất ngờ cảnh tượng trước mắt cả đám cùng hét lên khiến dì giật mình.
'Mấy đứa làm cái trò gì đấy?-'
'Dì hôm nay dì là nhân vật chính nên dì phải đứng ở giữa mà thổi nến đi! '
Cả đám kéo dì vào ghế bắt dì phải cầu nguyện, nó làm dì vừa bất ngờ mà cũng vừa hạnh phúc mà cười nhẹ, 1 nụ cười hiếm có...-
'Dì! Dì ước gì dọooo?'
'Nếu điều ước mà nói ra thì sao mà thành hiện thật? '
'Tại con tò mò thôiii, mà dì thổi nến đi! '
Em rạng rỡ mà kêu dì mình thổi nến, đang vui chả hiểu sao lại có 1 giọng nói cắt ngang, dì đi ra ngoài xem, ồ xem kia? Đó là mẹ của 3 đứa nhỏ kia mà?
'Có gì vậy dì-'
'Hana!...là mẹ này...!'
Bỗng dưng căn im lặng hết rồi...ngộ nhỉ? Đã 20 năm bà ta bỏ các con mình đi giờ về muốn nhận lại con của mình?
'M-mẹ...'
Cô lắp ba lắp bắp gọi tiếng mẹ...nhào tới mà ôm mẹ của mình...em ngây thơ chả hiểu chuyện gì cả...anh thì chạy tới ôm mẹ mình mà mừng rỡ, Kotoha đi lại mà đẩy em ý rằng đó là mẹ của em...nhưng em vốn tính rất nhát mà ôm tay của dì mình...
'Uhm...Sakura, đó là mẹ của con đó con qua đó mừng mẹ về đi...'
Nói rồi dì đẩy em về phía bà ta, bà ta liên tục sờ vào tay em khiến em có chút khó chịu...rất xa lạ...dù biết đó là mẹ đẻ của mình nhưng em cảm thấy nó rất xa lạ...
'Thôi, mọi người vô nhà nói chuyện đi'
Căng thẳng...không khí ngột ngạt đêns mức tới cả thở cũng thấy nó khó khăn nữa...
'Sakura, con qua đây ngồi với mẹ đi con...'
'Dạ thôi...con ngồi với dì được rồi...'
'Được rồi, mẹ về rồi thì mình về với mẹ thôi mắc gì em phải ở với bà ta?! Này bà kia, mấy năm nay bà nuôi anh em tụi tôi được bao nhiêu tiền thì nói đi, để tôi trả 1 lần cho hết luôn! '
'Anh hai...'
'Anh hai! Anh ngang ngược vừa thôi chứ?! Dù gì dì cũng nuôi anh em mình được 20 chục năm, nếu anh không báo đáp cho dì thì thôi đi đằng này còn gọi dì bà này bà nọ, dì có cho anh ăn học đàng hoàng mà?! Bộ anh không có đạo đức hay gì?!-'
Em đứng dậy mà phản bác lại anh, tức thay cho dì!...thật sự trước giờ dì là người nuôi nấng anh em họ bây giờ mẹ về thì anh làm thái độ thế hỏi sao không phản bác chứ? 1 đứa máu liều nhiều hơn cả máu não như em thì làm vậy thì cũng chả là lạ.
*Chát! *
Tiếng chát nghe rõ ràng...anh từ nãy giờ nghe em nói đủ rồi. Em che mặt uất ức mà nhìn anh, mọi người ngăn anh lại thật sự anh ta có 1 cái tôi khá lớn...
'Kio con làm gì em vậy? '
'Ai kêu nó hỗn? Mẹ mang nặng sinh ra mày bây giờ mày lại không muốn nhận mẹ mà lại nhận bà ta là sao?! '
'Nhưng bà ta trước giờ có nuôi anh em mình đâu?! Dì cực khổ nuôi anh em lớn khôn, bây giờ anh còn làm cho dì-'
*Chát!! *(đụ mẹ thằng này gia trưởng vãi lồn...đúng là đéo biết thương hoa tiếc ngọc gì hết😞...)
'Kio! Dừng ngay đi tại em nó mới gặp mẹ nên mới nói thế thôi!...con đừng nóng thế! '
'Ah hic...'
'Con có sao không?...'
'Bà tránh xa tôi ra!...tôi không có người mẹ nào như bà hết! Tôi chỉ có 1 người mẹ duy nhất! Đó không phải là bà! '
'Mày nói gì?! '
'Bộ anh điếc hay gì?!...em nói rồi em chỉ có duy nhất 1 người mẹ nhưng người mẹ đó không phải là bà ta! '
'Mày tin tao tát mày thêm 1 cái không thằng kia?! '
'ANH CÓ NGON THÌ TÁT TIẾP ĐI!...'
_________________________________________
'Ê thấy hơi có lỗi nhe...hay mai cho ẻm chia tay với 4 người kia he🤓....đùa thôi ai nở làm vậy? '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro