Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tất cả chỉ là mơ

Chương 2: Tất cả chỉ là giấc mơ.

Nhìn vào hư không
Ngước vô định vào xa xăm...


Thanh âm buồn tê tái phát ra từ cái radio cũ của bố, chẳng biết là vô tình hay cố ý, những nốt trầm lắng ấy len lỏi vào lòng tôi, khẽ chạm đến vết nứt còn mưng mủ trong trái tim bé nhỏ, đã nửa năm trôi qua... anh không đến!

Có những ngày tôi tưởng chừng như mình không còn đủ sức để thở nữa, lúc trước có bị ức hiếp thế nào, ấm ức thế nào vẫn còn có anh là chỗ dựa... nhưng còn bây giờ...
Anh có biết không... ngôi nhà của tôi u uất lắm , ngoài điệu nhạc buồn cùng vài giọt nắng chiều nhàn nhạt rót vào ô cửa màu nâu đã đóng bụi, không còn gì nữa... tịch mịch đến độ tôi nghe thấy cả tiếng thở thều thào, nghẹn ắng nơi cổ họng của chính mình.

Tháng ngày đó tôi đã rất cô độc...

***

" Nhất định anh sẽ khen mình cho coi... " Tôi vui vẻ đánh chân sáo, chiều hôm nay tôi sẽ khoe anh điểm mười bự chảng mà tôi khó khăn lắm mới có được.

Gió chiều thổi não nề, tôi cảm giác như nó khóc... khóc cho một điều gì đó sẽ mãi mãi rời xa. Tôi vẫn đứng chờ anh, vẫn hứng từng đợt gió, vẫn ngắm từng làn mây... anh đã không đến!

" Lại chơi trò trốn tìm, anh đừng có đùa, anh tưởng em không biết bảy ngày sau anh lại xuất hiện sao?" Tôi hét thật to, sóng hồ cuộn từng tiếng đánh dạt ra bãi bờ bên kia.

Tròn một tuần bảo đảm anh lại xuất hiện!Tin tôi đi, lần trước anh cũng đùa như vậy, anh làm sao mà bỏ rơi tôi không nói tiếng nào được chứ.

Nhưng... tôi sai rồi, giữa khoảng không gian lớn rộng, tôi bưng mặt khóc, lần trước thấy tôi khóc anh mới chịu bước ra, còn mắng tôi " đồ đần", sao bây giờ... tôi khóc khô nước mắt, khóc đến khóe mi cũng rát bỏng, khóc đến chóp mũi cũng đỏ tươi, sao không nghe thấy anh mắng tôi " đồ đần"? sao kỳ vậy?! Anh này, mấy hôm nay đùa dai kinh khủng.

" Anh ơi..."

" Anh..."

Rất lâu sau đó, tôi mới có thể chấp nhận được một sự thật... anh đi!
...



Nửa năm... đủ để quên một người quan trọng trong tim ta không?!
Tôi lang thang trên bãi bờ, chẳng biết cái buồn đâm chồi từ đâu, mọc xen kẽ trong mọi ngõ ngách của tâm hồn, tôi dẫn Bội Bội dạo bước dọc bờ hồ, từ khi anh không xuất hiện, tôi cũng chẳng buồn lẩn quẩn gần Hoàng Hôn nữa, đến hôm nay mới can đảm sải bước để tìm lại những kỷ niệm giữa hai chúng tôi... và rồi tôi biết tôi sẽ lại hoài niệm...

" A" Tôi vấp phải một chiếc bình thủy tinh nhỏ, thêm chút nữa là ngã, may mà kịp giữ thăng bằng.

" Gì đây?"

Trong bình thủy tinh có một cuộn giấy được buộc giây nơ tím, tím thủy chung - là màu tôi thích! Tôi mở nắp bình ra, tò mò móc lấy cái ruột bên trong. Tôi giật nhẹ sợi dây, mảnh giấy trắng theo tay tôi dần dần lăn ra, dòng chữ ngay ngắn, tròn trịa rọi vào mắt...

" Anh..." Là anh.

Thì ra anh không đi, anh vẫn dõi theo tôi, vẫn âm thầm bảo vệ, an ủi tôi... tháng ngày qua tôi vốn dĩ không cô đơn, hóa ra đến khi không còn ở đây anh vẫn nghĩ cho tôi, vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện cho một kẻ đần.

" Đồ đần, an tâm sống tốt, tao thay mày biến thành khói lên gặp mẹ mày, nhìn lên thiên đường đi, tao ở đó!"

Đó là những gì xót cùng anh để lại cho tôi... anh hóa thành khói, một làn khói nhẹ nhàng mà lại mang nặng những nỗi cô đơn, đến lúc anh đi... tôi phát hiện bản thân mình vẫn chưa làm được gì cho anh, ngoài cười thật tươi mỗi lần nghe anh mắng " đồ đần!"

Hóa thành khói có phải là chết đi không?

Thì ra tình yêu còn có thể đến theo một cách như vậy... mơ hồ đến bần thần tâm trí. Mọi sự... bỗng chốc trở thành một nỗi ám ảnh vô hình đeo bám tôi...

Anh...

Làn khói trắng...

Tất cả đều tan biến!


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sad