Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Anh!

Tôi gom những tán lá vàng rơi rụng trước sân thành một đám, lén tìm bật lửa của bố, đốt cháy chúng rồi cố hít thật sâu mùi sốc của những làn khói trắng bay lên, tôi nghĩ như vậy tôi sẽ có thể biến thành khói!

-“ Đồ đần!”.

“ Em không đần, nếu có thể biến thành khói, em sẽ bay lên trời để gặp mẹ em!”

Anh vẫn hay mắng tôi là “ đồ đần”, anh làm sao mà hiểu được cảm giác mất mát của một đứa trẻ mồ côi mẹ như tôi.

-“ Tránh ra, ai thèm chơi chung với đồ ngu như mày”.

“ Sao anh cứ mắng nặng Nhĩ Thanh hoài vậy?”

“ Tao thích!”

Anh vẫn vênh váo như thế...

Thật ra tôi không biết anh tên gì, từ đâu đến, gia cảnh thế nào. Tôi gặp anh vào một buổi chiều tà, khi bầu trời tháng sáu luyến lưu những hạt mưa bay, anh ngồi ở đó, nơi bãi bờ vắng lặng, chỉ có vài hoa bồ công anh phiêu dạt trong cơn gió nhẹ tênh, kỳ ảo và đẹp đẽ nhưng lại buồn đến héo hon.

Đôi bánh xe cũ kỹ vô thức ngừng lăn, kêu một tiếng “kịt”, tôi nhìn thấy anh... dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt là đà trên mặt hồ gợn sóng, anh đẹp như tranh. Anh cầm mấy viên sỏi nhỏ ném ra xa, chúng lần lượt nhảy nhót tung tăng, chạm nước mà như không chạm, rồi bỗng lọt thỏm xuống đáy hồ, không nhìn thấy nữa. Cứ thế buổi chiều nào tôi cũng lèo lái “ Bội Bội” đi ngang qua đoạn sông đó để ngắm nhìn anh, hôm nào anh cũng ngồi đấy, ném từng viên sỏi xuống sông, anh không biết chán, tôi nhìn mãi mà cũng chẳng biết chán là gì, dường như đó đã là một thói quen.

Đến một ngày, tôi không thấy bóng dáng anh nữa, thật kỳ lạ!

“ Sao hôm nay anh ấy không đến Bội Bội nhỉ?”

Chiếc xe đạp nằm im ở đó, không trả lời, chỉ có tiếng gió êm dịu quen thuộc khẽ lên tiếng, mơn man đôi sợi tóc mai.

“Nhìn lén người khác mà không xin phép có thể bị phạt tù!” Một giọng nói trầm ấm bông đùa sau gáy tôi, ấm đến thấu cả xương tủy.

Là anh!

“ Dạ? Em... em đâu có, em chỉ là đi ngang qua đây” Tôi lúng túng đáp, bình thường không phải anh vẫn hay ngồi ở bãi bờ sao? Sao hôm nay lại hiện diện ở đây? Còn biết tôi nhìn lén anh nữa?

“ N gụy biện”

Nhìn gần đôi mắt anh sâu hun hút, dường như ẩn chứa một nỗi cô đơn vô hạn, cho dù anh có cười, đôi đồng tử vẫn thăm thẳm một màu tối tăm. Tôi cứ ngỡ anh ôn nhu, dễ gần không ngờ anh lại kiêu ngạo và khó tiếp xúc như vậy.

“ Tên?” Anh hỏi trơ trọi.

“ Dạ?”

“...”

“ À, tên em là Nhĩ Thanh, Mộc Nhĩ Thanh”.

... Cứ như thế chúng tôi kết thân, anh hoàn toàn không nói với tôi lời nào về bản thân mình cả, có vẻ như nhìn giữa hai người chúng tôi rất xa cách nhưng thật ra tôi là người hiểu rõ nhất mối quan hệ này chẳng biết từ bao giờ đã trở nên quan trọng với tôi như thế.

Thế là mỗi buổi chiều tan trường, tôi và anh vẫn hay hẹn nhau ở bên hồ, chúng tôi đặt cho nó một cái tên là “ Hoàng Hôn”, hồ hoàng hôn, hồ của những nỗi buồn lang thang trên mặt nước, và rồi theo gió bay êm ả về một chân trời sâu thẳm.

“ Anh! Em muốn biết tên anh” Tôi rụt rè thăm hỏi.

“ Làm gì?!”

“ Thì để sau này nhỡ như em lạc mất anh, em còn biết đường mà tìm”

“...” Anh chỉ im lặng.

Tôi cũng lặng im, cả hai không nói gì thêm nữa, từng hơi thở của tôi vẫn phập phồng như đợi chờ một điều gì đó, tôi cứ ngỡ đến cuối cùng anh vẫn câm nín mà bước đi, nhưng...

“ Thanh Phong”

Giẫm lên những tia nắng nhạt, anh chỉ để lại hai tiếng “ Thanh Phong” trôi nhẹ nhàng từng âm đến khung tai tôi, cứ thế mà bước đi. Cái bóng dài của anh ngã đen xuống mặt đường, tôi dõi theo hình dáng trầm tư ấy, đến khi anh khuất dạng giữa ngã rẻ bên kia.

Anh tên Thanh Phong! Vậy là tôi và anh có cùng một chữ “ Thanh” trong tên, chữ “ Thanh” này đại diện cho cái mỏng manh, cái trong sạch của tâm hồn, nhưng tôi nghĩ, phải chăng đối với hai chúng tôi, chữ này lại biểu trưng cho một cái gì đó buồn bã, héo hon và thậm chí là cằn cỗi?

...

“ Anh! Em nhớ mẹ”

“ Yếu đuối!”

“ Anh! Hôm nay đi học em bị cô giáo mắng”

“Có hề gì? Ai bảo mày để bụng cho mệt”

Anh luôn thế, luôn an ủi tôi bằng cái tính cọc cằn của mình, vậy mà tôi lại thấy tâm trạng khá hơn hẳn mỗi lần kể cho anh nghe, mỗi lần nghe anh mắng tôi đần. Bề ngoài anh lạnh lùng, khó chịu nhưng bên trong lại rất ấm áp, tựa như cái lò sưởi mà cô bé bán diêm khao khát giữa đêm mùa đông giá rét. Có lần...

“ Anh! Bố đánh em”

“ Đau không? Sao bố mày đánh mạnh tay vậy? Đi qua đây ngồi chờ tao mua đồ đến xử lý vết thương cho”

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ, hai hàng mày anh cau lại, mi tâm nhăn nhúm, đôi mắt ơ thờ của anh hằng ngày bỗng biến sắc, nó trở nên ráo riết hơn, có lẽ tôi đã thật sự nhỏ vào bọng mắt anh sự lo lắng, yêu thương mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy.

Rồi những tháng ngày bình yên đó cũng lụi tàn...

Chiều ngày thứ nhất...

“ Sao hôm nay anh không đến?”

Chiều ngày thứ hai...

“ Bội Bội! Có phải mình làm gì sai để anh ấy giận rồi không?”

Chiều ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5...

“ Anh...”

Chiều ngày thứ 6...

Tôi trở về trong buồn bã.

Chiều ngày thứ 7...

“ Anh ơi! Anh đâu rồi, anh đi đâu mất rồi, Nhĩ Thanh có nhiều thứ muốn kể cho anh nghe lắm...”

Tôi ngồi thụp xuống, con tim bắt đầu thấy lạc lõng, một khoảng hụt lớn khiến tôi chơi vơi giữa bờ Hoàng Hôn, rốt cuộc anh ở đâu?!

“ Đồ đần!”

“ Anh...”

Là anh! Anh vẫn ở đây, tôi đứng lên, chạy thật nhanh về phía anh, giọt lệ trong khóe mắt theo gió chiều vỡ ra từng mảnh, rơi xuống nền cỏ xanh ánh màu vàng của hoàng hôn. Tôi siết chặt lấy anh, như thể rằng đã rất rất lâu rồi chúng tôi chưa từng gặp lại.

Hôm đó, anh nói với tôi rất nhiều...

“ Nhĩ Thanh... Có một số chuyện anh muốn em biết.”

“ Dạ?”

Anh gọi tên tôi? Lần đầu tiên anh gọi tên tôi, đã thế còn xưng “ anh” gọi tôi bằng “ em”, chẳng lẽ mấy ngày không gặp, anh biến thành một con người khác?

“ Bỏ đi, đúng là ngượng miệng, không cần trợn mắt lên như vậy, tao đùa thôi, sến súa quá!”

Anh phất tay, nhưng ánh mắt anh nặng trịch, bình thường đã rất buồn, hôm nay nhìn đôi đồng tử ấy như thể chìm sâu vào bóng tối... không có lối thoát.

“ Anh! Hôm nay em mệt lắm! Em lại bị điểm kém, vừa bị đám bạn bắt nạt, còn có...” Đôi mi tôi cụp xuống, hai tay vo vê bãi cát nâu gần hồ.

“ Than phiền có ích gì? Cứ như vậy mà sống không phải rất tốt sao?”

“ Nhưng mà em nhạy cảm quá, nên em dễ để tâm, em hoàn toàn không muốn mình như vậy chút nào”

“ Nhĩ Thanh! nghe lời đi, sau này cho dù có chuyện gì cũng phải cố gắng chống chọi, đừng dựa dẫm vào người khác, vì ngoài bản thân mày ra không ai thật sự tốt với mày mà không có mục đích đâu.”

“ Vậy còn anh?” Tôi hỏi.

“ Dĩ nhiên cũng có mục đích, tao tốt với mày chẳng qua cũng vì muốn có một đứa đần sẵn sàng vui vì bị tao mắng.”

“ Anh toàn vậy, nhưng mà sau nay có lẽ sẽ ôn nhu hơn, vì người ta bảo con người trưởng thành sẽ dần thay đổi”

“ Còn có sau này sao...” Anh nhỏ giọng, ánh mắt trở nên thăm thẳm.

“ Sao vậy ạ? À mà mấy ngày qua anh đi đâu...”

“...”

Chúng tôi cứ thế trò chuyện luyên thuyên đến tối, anh nói với tôi nhiều điều lắm, làm như sau này không được nói nữa nên nói ra một lượt cho hết không bằng ấy.

“ Mày nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình...” Anh ôm tôi, vuốt ve mái tóc dài mượt.

“ Anh... có chuyện gì sao?”

“ Không, về đi, mai gặp lại!”

“ Tạm biệt, đồ đần!” Anh cười, không... hình như anh khóc! Hôm nay anh không lạnh lùng bước đi như mọi hôm, anh bảo tôi đi trước để anh được ngắm nhìn bóng lưng tôi.

“ Tạm biệt anh! Mai gặp nha.” Tôi cười thật tươi, tôi hét thật to, âm vang từ cổ họng nhẹ dần rồi tàn héo giữa không gian lớn rộng.

“ Còn có ngày mai không...” gió đêm thổi thanh âm thều thào trôi đến, hình như tôi nghe thấy tiếng anh...

Là tạm biệt hay... vĩnh biệt?!

End chương 1.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sad