Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Xin lỗi xin lỗi..."

"À không sao đâu"

"Cậu nhìn quen quá.."

"Chúng ta từng gặp nhau sao??"

"Không phải!!! Ý tôi là giống 1 vị vua thưa cậu!! Xin lỗi vì tôi có niềm đam mê khá lớn với lịch sử cổ"

"Không sao!! Hmm...Có thể cho tôi biết tên vị đó chứ thưa ngài Bá Tước Kang??"

"Hmm...vị ấy từng giết chết cha mình để cướp ngôi vị, cậu ta là 1 nam nhân xinh đẹp nhưng vô cùng tàn ác nhưng sau này lại giết chết người mình yêu và cũng tự xác ngay sau đó, theo tôi biết người nam nhân đó là con của 1 vị lương y, nghe nói vị lương y đó từng là tình nhân của Nam Hậu của vương quốc... Vị hoàng đế đó là Trịnh Hạo Thạc và chàng nam nhân kia là Kim Tại Hưởng...!!"

"Thật trùng hợp đấy thưa ngài tôi cũng tên Trịnh Hạo Thạc và kia là em tôi Kim Tại Hưởng!!"

"Thật khó tin nhưng thật sự rất giống vị đó"

"Ngài có hình chứ??"

"Tất nhiên ạ đây thưa ngài"


"Giống quá đi mất"

"Tôi có thể xin mua chúng chứ??"

"Tôi sẽ bảo là tôi tặng ngài thưa thiếu gia"

"Ông thật tốt bụng...Có vẻ ta sẽ gặp lại vào ngày không xa"

"Vâng"

"Vâng chào ông"

*

"Anh đi lâu quá đấy!!"

"Anh xin lỗi"

"À...một chút giới thiệu sẽ tốt hơn đó Chính Quốc"

Dõan Kì cứ nhìn người con trai mang tên Chung Quốc ngồi kế chồng anh mà liếc anh ta. Ồ có vẻ cả 2 người đó khá thân mật nhỉ.

"Đây là Tuấn Chung Quốc!! Em họ anh từ nước ngòai về"

"Em họ anh??? Mẹ anh ngoại tình à??? 2 người khá giống nhau đấy!!"

"Ai bảo cậu vô duyên chưa Trí Mẫn??"- Hạo Thạc khó chịu lên tiếng vì câu nói của Trí Mẫn.

"Xin lỗi nhưng tôi buột miệng nói thế đấy cậu bạn tóc vàng óng đang bế công chúa à"

"Tôi dell hiểu óc cậu để trong cái đầu làm quần gì?? Mặc dù đếch muốn nói ra mấy lời thô tục nhưng cậu biết đó "Thô nhưng thật" hiểu chứ?? Và tôi thiết nghĩ đầu cậu chứa mấy bộ phim đen tối qua à?? Ăn nói hãm shit vậy tôi thực sự là dọng hết đống đồ ăn vào miệng cậu đấy cậu bạn lùn tịt à!! Cậu hiểu không??"

"Hiểu mà hiểu mà"

"Hai đứa thôi ngay đi nhé"

"Thằng nhóc này sao ăn nói lạ vậy??"

"Kim Tại Hưởng ~ lại gặp nhau rồi"

"A...anh ta!!??"

"Bây giờ đang vui vẻ bên người yêu à??"

"Ko tới lượt anh quản đâu!!"

"Ồ xem kìa mới có một thời gian mà giờ đã nóng tính vậy à??"

"Có ai bảo mồm anh thối như đống shit không??? Hay có ai bảo khi tiếp xúc với anh họ càng yêu chó hơn không?? Nào Tại Hưởng hả miệng ra..."

"Này tên kia cậu nói cái gì cơ??? Cậu biết tôi là ai không? Muốn ăn đòn à????"

"Cậu là thằng dell nào để tôi phải biết vậy?? Là 1 thằng trẻ trâu đeo danh ba mẹ?? Hay 1 thằng hãm cức và ăn nói xàm cún ??? Tôi nghĩ 1 trong số đó đấy nhóc con"

"Mày dám...."

"Không có gì mà Hạo Thạc này không dám chỉ trừ 1 số việc tế nhị thôi nhóc"

"Này đừng động vào cậu ta!! Cậu ta là Trịnh Hạo Thạc em của Điền Chính Quốc đó...Nghe nói năm trước Chính Quốc hắn đã đánh bại cao thủ của Đại Trường Phái đó"- 1 tên phía sau hắn ta nói nhỏ.

"Cậu kêu tôi à??"- Chính Quốc liền lên tiếng.

"Coi như hôm nay mày hên"- hắn ta chỉ vào mặt Hạo Thạc rồi bỏ đi cùng đám đằng sau.

"Hứ!! Công tử bột...Bổn gia chưa chém đầu ngươi là hên"

*
Cậu đang ở đâu vậy?? Tất cả đều tối như mực. Cả thân thể cậu bỗng chốc đã cứng đờ. Tay cậu!! Tay cậu sao thế này?? Chúng bị trói lại bằng xích, cả chân cũng vậy.

"Có ai không?? Cứu tôi với"

Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng vang của chính mình và khoảng không đơn độc. Cậu sợ quá...Ah~ ấm quá... Cậu cảm nhận được thứ gì đó đang ôm lấy cậu.

"Hạo Thạc...là em đây"

"Tại Hưởng!!! Đúng là em rồi mau cởi trói cho anh đi"

*lạch cạch..."

Cậu được giải thoát rồi. Nhưng có gì đó sai ở đây...

"Hưởng!! Em làm gì vậy??"

Tại Hưởng dùng môi mình áp lên đôi môi đang run rẩy của Hạo Thạc mà mút mát. Ban đầu cậu chống cự nhưng cơ thể cậu quá nhạy cảm nên cũng vì thế mà cùng Tại Hưởng phối hợp. Sau một lúc 2 đôi môi rời nhau ra trong sự luyến tiếc, mặt Hạo Thạc đỏ ửng, thở dốc có lẽ cậu mất khá nhiều hơi.

"Hạo Thạc em yêu anh..."- Tại Hưởng ghé vào tai Hạo Thạc thì thầm.

"Ưm...anh..cũng vậy"

Tại Hưởng đè cậu xuống, tay luồng vào áo mà vuốt ve những làn da mịn màng của cậu. Cổ cậu đau buốt làm cậu phát ra tiếng"ưm ah~"

"Thích ko anh??"

"Ưm~..thích ~"

Khoan đã!! Đây ko phải Hưởng...Giọng nói này chắc chắn không phải Hưởng của cậu.

"Cậu...là ai?"

Bất giác chợt nhận ra người trên không phải Tại Hưởng cậu liền đẩy ra nhưng có lẽ cậu quá yếu nên so với sức cậu thì ko được.

"Hahaha"

Người bên trên phá lên 1 tràn cười.Hắn ta bị điên à?? Sao tự nhiên cười chứ!!??

"Con trai~ con lớn nhanh quá đó~"-bên trên giọng nói ma mị pha chút phần đáng sợ.

"A...ai vậy?? Ô..ông là...ai??"

"Gì chứ?? Con quên người cha này rồi à?? Phụ bạc quá đó"

Người đó từ lúc nói chuyện vẫn cuối xuống nên chẳng thấy mặt mũi gì. Hắn vừa ngước lên, cậu ngạc nhiên...Đây là người con trai...đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Trái với ý nghĩ khuôn mặt đáng sợ,có mũi dài như phù thủy,có móng vuốt, long lá đầy người của cậu thì đây là một người có nét đẹp dịu dàng, nếu nói về nhan sắc thì hắn ta có thể hơn nữ nhân vạn lần. Khuôn mặt thanh tú,với đôi môi đỏ, sống mũi cao,đôi mắt phượng rất sắc sảo. Mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai được cột lên nữa đầu. Trên người mang một bộ y phục thời xưa dành cho các quý tộc. Bên trái tai hắn còn đeo 1 chiếc khuyên tai dài, nhìn cứ như các thần tượng K-pop theo style thời xưa. Nhìn hắn còn rất trẻ chắc chừng 17,18.

"Nam hậu!! Hoàng Khánh là người sao??"

Chẳng hiểu sao Hạo Thạc lại nói ra câu đó. Cậu có cảm giác như người này thật quen thuộc.

"Ta chờ con lâu lắm rồi đấy hoàng nhi...Hạo Thạc à! Phụ hậu rất nhớ con"

Nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt đó, nó như pha lên vậy. Hạo Thạc bất giác ôm lấy người đó mà an ủi.

"Ta thực sự không nhớ gì hết...Có thể giải thích cho ta không??"

"Phải rồi!!! Đã mấy thế kỉ rồi còn gì"

"Người nói vậy là sao??"

"Hạo Thạc!!! Hạo Thạc!! Dậy đi"

"Reng...reng..."

Đầu cậu đau nhức không ngừng, người vừa nãy cũng dần mờ đi rồi khuất mắt.

"Nè em có nghe gì không vậy??"

"Dạy đi thằng nhóc này"

"HẠO THẠC!!!"

"Hả??!! Phụ hậu Hoàng Khánh!!"

"Phụ hậu gì mà phụ hậu!! Anh mày là Chính Quốc nhé"

"Anh hai"

"Sao?? Kêu mãi không dậy!! Mày muốn trễ học à?? Dậy còn đưa Chung Quốc và Doãn Kì tới trường kìa! Trí Mẫn nó chờ mày coi hết 80 lần phim cô dâu 8 tuổi rồi đó. Tại Hưởng nó đến trường sớm để ôn tập rồi"

"Mấy giờ rồi anh??"

"7h"

"Ah!!!! Còn 15p nữa"

Vội vàng chạy đi vscn rồi đến trường.

*
"Này ! Hạo Thạc mày làm sao mà hôm nay cứ ngơ ngẩn thế??"

"Không có gì!! Thôi ra chơi rồi đi ăn đi"

"Ừm"

"Trí Mẫn với Chung Quốc đâu??"

"Không biết nữa"

"Thôi tao với mày ra kia trước"

Canteen đông nghẹt người phải chen lắm mới mua được hộp sữa. Đang chen thì Hạo Thạc đụng phải 1 người làm cậu té đau cả mông, Doãn Kì liền lại đỡ cậu.

"Hạo Thạc!! Em có sao không??"

Theo phản xạ mà nhìn theo nơi phát ra âm thanh đó.

"An Kì?? Là anh sao??"

"Ừm là anh"

"Anh có bị mù không mà chen lấn xô bạn tôi té rồi bảo không sao??"- Doãn Kì như con mèo xù lông không ngừng mắng chửi An Kì.

"Anh xin lỗi"- An Kì gãi đầu

"Xin lỗi cái *beep* nhà anh"

"Doãn Kì cậu phí lời với tên ất ơ này làm gì??"

Tại Hưởng từ đâu xuất hiện mà đỡ cậu dậy, lạnh lùng tặng anh ta 1 câu đầy cáu gắt.

"Tại Hưởng cậu là có gì đây??"

An Kì tức giận khi nghe câu đó của Tại Hưởng. Chắc có lẽ anh ta không thích Tại Hưởng cho mấy.

"Nghĩ sao thì là zậy đó"

Cả bọn bỏ đi để lại An Kì với khuôn mặt không mấy thiện lành lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro