6
Tập này có 1 chút HopeV nha mấy bác:33
ಥ‿ಥ
_______________________
"Ui ~ Tại Hưởng ca ~"
"Hưởng Hưởng có thể uống với em một ly ko??~"
"Kim thiếu gia~ hôm nay anh đẹp trai lắm đó..."
1 đám tiểu thư mỹ nữ đứng bu lại Tại Hưởng như kiến tha mồi vậy.
*
"Này!! Mày sao vậy?? Ổn ko?? Tao thấy mày không được khỏe lắm..."
"Tao không sao!! Chỉ là hơi mệt..."
Sắc mặt Hạo Thạc xanh xao làm cho Trí Mẫn không khỏi lo lắng.
"Thạc!!! Này...!!!"
Hạo Thạc bỗng chạy đi Trí Mẫn liền hốt hoảng chạy theo xem có chuyện gì. Cậu chạy vào toilet mà bắt đầu nôn, Trí Mẫn lo lắng hỏi thăm.
"Ko sao không sao!! Tao ổn..."
Vừa đi ra ngoài đã nghe tiếng động lớn có vẻ như cãi nhau thì phải.
"Này tiểu công tử!! Cậu biết mình đang làm gì không hả??? Chiếc áo này cậu biết bao nhiêu không???!!!"
"Ha! Rõ ràng ông đụng trúng tôi mà thưa Bạch công tước!!"
"Không biết!! Mau đền tiền đi!!!"
"Nếu tôi nói không??"
"Cậu dám...???"
"Tại sao không??"
Người phía trong kia không ai khác là Tại Hưởng và một người đàn ông trạc chừng 40tuổi, ông ta là Bạch công tước nổi danh độc ác và giàu có. Ông ta có dáng người cao to, mập mạp, mặt thì râu ria nếu nhìn kĩ có thể thấy áo ông ta có 1 vệt bẩn chắc là do nước đổ vào. Tại Hưởng tính tình hắn cậu biết rõ hắn sẽ không đền bù thứ gì nếu không phải hắn làm đâu.
"Vậy thì đừng hối hận!! Người đâu xông lên... "
Từ đâu có 1 đám vệ sĩ lực lưỡng lao tới nắm lấy tay chân của Tại Hưởng mặc cho hắn vùng vẫy. Hạo Thạc thấy vậy liền chạy vào can.
"Bạch thiếu gia!! Ông làm gì vậy??"
"Ồ ~ Trịnh thiếu gia là đang thương đứa em đáng thương của mình đó sao??"
"Mau bỏ em ấy ra!! Nếu không đừng trách!!"- cậu lao vào nhưng bị đám vệ sĩ cản lại.
"Kinh..."
"Nó đứt rồi ~ "
"Bộp...bộp...pằng..."
"Tôi nói thế nào?~ Không nghe hả??"
Hạo Thạc bước đến chỉa cây súng vào đầu lão ta. Khuôn mặt hắn ta sợ sệt ngã xuống đất.
"Cậu..cậu Thạc!!"
"Cút đi lão già..."- Hạo Thạc cưới xuống tặng lão ta 1 nụ cười khinh bỉ.
"Đi nào Tiểu Hưởng ~"
Hạo Thạc đi lại bế Tại Hưởng lên đi ra từ đám đông.
"Em có sao không Hưởng??"
Chính Quốc lo lắng chạy lại, anh và Doãn Kì vừa mới đi vệ sinh thôi mà sao lại xảy ra chuyện lớn thế.
(Anni said: vào đó chi zậy anh??🤣🤣)
"Em không sao"
"Lại còn bảo không sao??? Tôi không đến thì em coi như xong đấy!!"
Hạo Thạc nhẹ nhàng bế Tại Hưởng lại ghế ngồi đặt hắn lên ghế, xem kìa hình như chân hắn có 1 vết bầm chắc do lúc nãy giằng co với đám vệ sĩ kia. Nhìn thôi Hạo Thạc đã thấy xót xa liền bế hắn đặt lên đùi mình, ôn nhu đút đồ ăn cho hắn. Hắn không hiểu sao lại chẳng dám hó hé tiếng nào, ngoan ngoãn há miệng và nhận đón đồ ăn mà người anh đẹp trai kia ban cho thôi. Doãn Kì ngồi cười khúc khích như bị điên vậy làm Chính Quốc cũng lắc đầu.
"Hạo Thạc!! Cậu CÔNG lắm nha~"
Trí Mẫn cười khoái chí đánh nhẹ vào vai Hạo Thạc 1 cái.
"Đừng có gọi là Hạo Thạc !! Nào Hưởng hả miệng ra...~"
"Ơ cái tên này??!!!"
"Em tự ăn được ạ"
(Anni said:sao anh ngoan zậy???)
"Chính Quốc...em trở lại rồi!!"
"A !! Anh Chung Quốc!!"
Tại Hưởng như nhìn thấy tiền vàng mà mắt sáng rỡ miệng cười tươi như hoa. Chung Quốc liền đi lại nhéo vào cái má phúng phính của hắn.
"Em chưa chết mà~"
Hạo Thạc vẻ mặt có vẻ khó chịu nhìn Chung Quốc giống như anh ta đang ăn cắp cái gì của cậu vậy
"À...à chào em Thạc Thạc"
"Vâng"
*do máy lỗi trục trặc nên tớ không viết được nữa mong mn thông cảm đợi tí tớ sẽ ra chap mới chứ giờ không được nó báo lỗi phải xóa bớt chút*🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro