Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thật ra là tui lục trong cái đống ảnh của tui thì dell thấy cái tấm nào vừa ý nên lấy đại tấm này của Suga oppa. Mong quý zị thông cảm😗👌

_______________________

"Bệ Hạ!! Có chuyện rồi!!"

1 tên lính chạy vào trong cung nói, khuôn mặt sợ sệt, thở ko ra hơi. Người thanh niên với dung mạo tuyệt mỹ vẫn thản nhiên ngồi xử lí văn án.

"Chuyện gì??"

"Na...Nam Hậu gặp chuyện rồi thưa Bệ Hạ!!!!!"

"Ngươi nói gì???!!!"

Đôi mắt hắn mở to hết sức kinh ngạc, hắn sợ hãi và lo lắng chạy xuống khỏi ngai vàng. Khuôn mặt hắn tái xanh.

"RẦM"

Cánh cửa của triều đình bị đá ra bởi lực mạnh do người thanh niên đang bế con người bé nhỏ trên tay đi vào,phía sau còn có 1 nam nhân khuôn mặt có vẻ thất thần.

"N...Nam Hậu!!! Nàng...Nàng làm sao vậy??? Mau trả lời trẫm!!! Nam Hậu em đừng làm ta sợ....!!! NAM HẬU!!!! "

"Đừng kêu nữa hoàng huynh!! Hoàng Khánh... huynh ấy chết rồi!!!"

"Đệ nói gì??? Đừng nói xàm bậy!!! Nam Hậu của ta rất khỏe chỉ là mới hạ sinh long nhi nên yếu thôi!!! Ko...Ko có chuyện đó!! KHÔNG!!"

"Ngươi ko thấy vết dao đâm trên cổ sao??? Đừng ra vẻ thế nữa ngươi vốn dĩ ko hề yêu thương hoàng huynh ta!!! Ngươi chỉ coi huynh ấy là đồ phát tiết thôi đúng ko hả??? HẢ??? Haha!!! Đời hài thật huynh ấy yêu ngươi ngươi ko yêu huynh ấy... Vừa tìm được người yêu mik thật lòng thì...liền bị phản bội!!! Các người sao lại đối xử với huynh ấy như vậy??? Lúc huynh ấy mang thai thì ngươi ở đâu?? À ngươi đang ở cùng Tiểu Ái Ái của ngươi mà nhỉ?? Rồi sao đây?? Bây giờ ngươi hối hận à?? Muộn rồi....!!"

"Thạc Trân!! Đệ nói gì vậy??"

Sao hắn có thể ko yêu thương cậu chứ nhưng chỉ là cái tôi của hắn ko cho hắn thể hiện và nói những lời đó. Ngay lúc cậu nói chuyện với ai hắn đều đánh đập lăng mạ cậu rồi đem cậu làm đồ phát tiết trong khi đó hắn thì vui đùa cùng đám kỹ nữ ở tửu lầu!! Hắn thật đáng trách...Đã vậy còn bỏ mặc cậu lúc cậu mang long thai hắn quả thật là điên rồi!!!

*
"Hạo Thạc bé nhỏ ta xin lỗi con...Ta có lỗi với Phụ Hậu con!! Là ta thật đáng trách...chắc sau này con sẽ hận ta lắm!!"

Trong đêm thanh vắng hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa con mà cậu đã hạ sinh cho hắn. Bé con ấy vẫn đang say giấc ngủ chắc ko nghe hắn nói gì rồi. Hắn liền bỏ ra ngoài.

"Phụ Hậu ơi!! Phụ Hậu đâu rồi?? Phụ Hậu..."

Đứa bé ngủ vô thức mà mớ về người Phụ Hậu nó hằng yêu dấu. Hắn nghe những lời nói đó ko khỏi đau xót.

*
"Hạo Thạc!!! Hạo Thạc!!!"

"Hả!!?? Hử??"

"Em mau giải lại bài toán tôi vừa giảng mau!!"

"D...Dạ??"

"Hạo Thạc kết quả là xxx"

Doãn Kì ngồi kế bên liền nhắc nhở(dạ bạn Kì Kì đi học nha mấy má). Sau khi thoát khỏi ông thầy khó tính Hạo Thạc liền thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn Doãn Kì, xem ra Kì Kì của anh hai cậu rất giỏi nha~ Trí Mẫn ngồi bàn bên cũng thầm cảm phục vì bài toán này thuộc dàng rất khó đến mức học sinh giỏi của cuộc thi Toán quốc gia còn phải gãi đầu cho qua mà Doãn Kì lại giải rất nhanh.

Ra về cả ba liền đi đến thư viện tìm tài liệu vì sắp tới sẽ có kì thi các môn chuyên cho các học sinh giỏi. Trí Mẫn thì phải đại diện đi thi môn Văn. Doãn Kì thì môn toán. Còn Hạo Thạc cậu thì là môn Hóa và hơn nữa học trưởng Nam Tuấn bị bệnh nghỉ nên với cương vị hội phó hội học sinh cậu liền phải đi thi môn Anh, 2 môn cậu thi chỉ cách nhau một ngày nên thời gian ôn tập thật quá khó khăn. Còn về phần Tại Hưởng cậu ta quá giỏi nên được mời hẳn vào cuộc thi Grammy, nếu cậu nhờ Tại Hưởng thì chắc chắn hắn sẽ từ chối giúp cậu ko phải hắn bận và cậu biết mấy kì thi này đối với Tại Hưởng chỉ như ăn kẹo thôi lí do hắn ko giúp cậu thì đơn giản là hắn ko thích. Còn Chính Quốc thì quá bận chạy show nên cũng ko thể xem ra cậu phải nhờ vả "anh dâu" mình vậy.

*
"Chính Quốc!!! Có cơm chưa anh??"

"Chính Quốc ko có ở nhà!!"

"Hả!? Vậy tôi sẽ ăn gì cơ chứ???"- Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc nói với vẻ mặt khó chịu.

"Tất nhiên là Hạo Thạc nấu rồi!! Tại Hưởng cậu ko có óc để nghĩ à??"-Doãn Kì mắt ko rời khỏi máy vi tính tay vẫn bấm liền cất giọng chán ghét với Hưởng.

"Này Doãn Kì cậu im ngay ko hả??"

"Nên nhớ tôi là anh dâu cậu!!"

"Chưa cưới hỏi với anh hai tôi mà đòi làm anh dâu tôi à??"

"Vậy đợi Chính Quốc về tôi liền kêu anh ấy cưới"

"Anh...thật ko nói nổi mà!!"

"Thôi được rồi!! Để tôi nấu ăn cho mọi người!!"

"Ye!!!" - Doãn Kì vui vẻ

"Ko cần, tôi ra ngoài ăn!!"

"Đứng lại tên kia ở lại ăn cho tôi!!"

"Tại sao tôi phải nghe anh??"

"Với danh nghĩa là anh dâu cậu tôi yêu cầu cậu ở lại ăn!! Đừng có ko thích thì liền đi ra ngoài!!"

"Nếu tôi nói ko??"

"Chính Quốc sẵn sàng đánh cậu vào viện và cắt tiền tiêu vặt..."

"Thôi được!! Tôi ăn là được chứ gì??"

"Ko...ko cần đâu Tại Hưởng em có thể đi ăn!!"

"Tại Hưởng cậu thử đi xem tôi có đấm cậu ko??"- Doãn Kì thì thầm vào tai Tại Hưởng chân ko yên mà dẫm mạnh lên chân hắn.

"K..ko sao tôi ăn!! Tôi ăn!!"

Thế là Hạo Thạc bày đồ ăn ra bàn trong nó rất ngon mắt a~ Doãn Kì liền ăn phần của mik thật ngon lành. Cậu cũng ngồi xuống ăn chung.

"Oa~ Thạc Thạc nấu ngon quá đi mất ~"

Doãn Kì cười tít cả mắt mồm thì vẫn nhai nhồm nhoàm trong ko khác gì con mèo cả ủa mà ẻm là mèo mà ha quên mất🤣🤣 Ăn xong phần mik mà quay qua thấy tên Hưởng kia chưa ăn gì mà ngồi nhìn đống đồ ăn Doãn Kì liền chụp lấy phần ăn của hắn.

"Ko ăn thì tôi ăn!! Ngồi nhìn cả buổi à?? Cậu ăn bằng mắt hay gì??"

"Tôi ăn !!" - Tại Hưởng liền giật lại đồ ăn của mình.

Cậu ăn 1 miếng. Awww quả nhiên rất ngon nha ~.

"Cũ..cũng được!!"

Mồm thì bảo cũng được nhưng thật ra là rất ngon đó. Hạo Thạc nghe vậy liền cười tươi, nhìn cứ như cây hoa hướng dương xinh đẹp vậy, đôi gò má phúng phính thật đáng yêu.

"Thật ko??? Cảm ơn em nhé Tại Hưởng!!"

"Thịch"

Chuyện gì vậy nè?? Tim hắn lỡ 1 nhịp rồi. Cậu dễ thương quá đi mất, mặt hắn đỏ lên môi mấp mấy.

"V..vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro