Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Hoa...Hoàng Khánh!!! Con mau dừng lại!!!Phan Trần Hoàng Khánh!!!!"

1 người phụ nữ đã tuổi trung niên mặc bộ hán phục có vẽ đắc tiền, kế bà còn có rất nhiều người hầu. Bà ta sợ hãi nhìn sự việc trước mắt mik...Cậu con trai mà bà yêu thương giờ đây đang cầm con dao mà kề vào cổ mik. 1 giọng nói trầm trầm phát lên trong đó có thể thấy giọng cậu ta rất run.

"Khánh à!!! Mau bỏ nó xuống đi em!!! A...anh sẽ ko lừa dối em nữa mà...!!!"

"Trần Anh Hoàng...Ta hận anh!!! Cả đời này cả kiếp này và vạn kiếp sau đều hận anh!!!"

Cậu thanh niên với khuôn mặt thanh tú thuần khiết đẹp tựa như 1 đóa hoa hồng,nhưng khuôn mặt đó giờ đây đã chết lặng, xanh xao, đôi mắt lờ đờ ko chút sức sống. Cả thân thể bổng chốc nhẹ như giấy.

"Đại huynh!!! Đừng mà huynh!!!"

"Tiểu Tuấn...nhờ em chăm sóc cho tiểu Trần nhé..."

Nói rồi anh nở 1 nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào ngọt ngào tay đưa lên sờ mặt đứa em Thạc Trân bé nhỏ của mik. Rồi anh cầm con dao đâm vào ngay cổ mik, những giọt máu đỏ thắm rơi lã chã. Và rồi anh đào cũng héo úa, cánh tay đã hạ về phía mặt đất. Nam Tuấn đứng sau lưng Thạc Trần tức giận quay về phía Anh Hoàng nắm cổ hắn mà quát.

"Tên khốn nạn ngươi đã làm gì vậy?? Tại sao lại đối xử với huynh ấy như vậy??? Huynh ấy như vậy chưa đủ để tốt với ngươi sao hả đồ CẶN BÃ???"

"Tôi xin lỗi...Thái tử điện hạ...!!"

"Ngươi...."

"Xin hãy giết tôi đi !!! Tôi sẽ chịu chết!! Xin ngài"

"Ta sẽ ko giết ngươi đâu...Thay vào đó sẽ cho ngươi sống quãng đời còn lại trong sự hối hận muộn màng và đau khổ dày vò!!"

"Thái tử Thạc Trân..."

"Đừng gọi ta như vậy thật buồn nôn!!"

Nói rồi Thạc Trên bế xác của Hoàng Khánh đi, phía sau là Nam Tuấn.

/hộc...hộc.../

"H...hóa ra là mơ à??"

Hạo Thạc ngồi bật dậy thở hổn hển. Mấy ngày nay cậu cứ mơ thấy giấc mơ đó hoài phải chăng....là điềm báo gì?? Dù gì thì Hạo Thạc cậu cũng ko phải là người quá nhát gan đến nỗi nghĩ nó là ma vào giắc mơ hay đại loại là tâm linh gì đó. Liền xỏ đôi dép lông vào đi xuống nhà lấy nước uống.

"Oa...đm buồn ngủ vãi shit!!"

"Ah~ đừng mà ~ Hic...đừng ~ nhẹ thôi Chính Quốc  ~"

"Hửm cái tiếng gì vậy??? L....là Chính Quốc và...Doãn Kì???!!"

Trước mắt cậu là người anh hai đầy kính yêu đang ra vào mạnh bạo như 1 con thú hoang và người bên dưới "Omg cậu ta thật đẹp" nhưng khoan cái vòng cổ đó ko phải là Doãn Kì sao?? Chẳng lẽ...

"Ch...Chính Quốc ~ hình như có người ~"

Cậu lúc này chạy ngay lại chậu cây to tổ chảng gần đó mà núp ko thì chắc chết mất. Chính Quốc liền quấn cái khăn tắm ngang bụng và đi ra ngoài. Đáng ra cái kế hoạch của cậu rất hoàn hảo cho đến lúc Chính Quốc định quay vào phòng thì có 1 con sâu từ chậu cây rớt xuống người cậu vốn cái tính sợ sâu nên cậu hét toáng lên.

"Là ai???"

Rồi thôi lun Thạc Thạc của chúng ta.

"H...hạo Thạc??!! Em làm gì ở đây giờ này??"

"Em...em... Mà em hỏi anh mới đúng chuyện này là sao???"

"Chuyện gì vậy Chính Quốc?? "

"Haizzz.."

Và 15 phút trôi qua với 1 story dài thong lòn của thanh niên Điền Chính Quốc.

"Hả??!! Vậy ra Doãn Kì là mèo tinh á?? Sao ko nói em biết???"

"Thì anh sợ em với thằng Tại Hưởng sợ thôi!!"

"Sợ gì mà sợ dễ thương như Doãn Kì thì sao sợ được Doãn Kì nhỉ??"

"Vâng"

"Vậy từ ngày mai cho Kì Kì đi học với Thạc Thạc nhé anh!! Anh hứa khi mọi người biết sẽ cho bé đi học mà đúng ko??"

"Aww được đi học chung với Kì Kì hả??? Ok ok tui đồng ý!!!"

"Vậy nhờ em nhé !!"

" ok anh"

Rồi cậu nhảy tung tăng về phòng mà quên luôn chuyện mik xuống đây để uống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro