Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Chào con đã đến với gia đình chúng ta Trịnh Hạo Thạc..."

"Chào mừng con đã về với chúng ta Trịnh Hạo Thạc..!!"

"Chào cậu thưa cậu chủ Trịnh Hạo Thạc"

"Chào em,bé Trịnh Hạo Thạc đáng yêu!!"

"Chào anh Trịnh Hạo Thạc, tôi ghét anh!!!"

Phải!! Cậu là Trịnh Hạo Thạc một đứa trẻ mồ côi, ko nơi nương tựa. Nhưng...đó chỉ là quá khứ còn bây giờ cậu là thiếu gia của 1 gia tộc bật nhất thế giới. Cậu được đi học, ăn ngon được mọi người yêu thương. Cuộc sống nhung lụa như vậy nhưng ít ai biết cậu chủ nhỏ này lại mắc phải căn bệnh quái ác đó là...Đa Nhân Cách. Nhưng căn bệnh đa nhân cách của cậu rất lạ đó giống như hiện tượng bị quỷ nhập và khiến cậu trở thành người khác. Và bà của cậu người đã giúp cậu kiềm chế căn bệnh đó bằng cách đeo cho cậu 1 cái vòng đỏ mà bà dặn cậu ko bao giờ được tháo ra. Năm tháng trôi qua Hạo Thạc rất xinh đẹp, nhan sắc của cậu được ví như hoa hướng dương đang nở rực.

*
"Hạo Thạc vào ăn cơm nào..."

1 chàng trai với nụ cười dịu dàng, mái tóc đen nhánh, dáng cao cao rất là cơ bắp nha~ Anh ấy là anh hai trong nhà- Điền Chính Quốc.

"Vâng ~ "

Cậu chạy lăng xăng vào trong nhà bếp, từ đằng sau đã ôm lấy người anh hai đẹp trai của cậu.

"Bé Thạc ngoan mau lại bàn nào anh mang đồ ăn ra ngay"

Vừa nói anh vừa xoa xoa cái đầu thơm mùi vanilla của cậu. Từ đăng sau vang lên 1 giọng nói trầm trầm pha chút lạnh lẽo.

"Anh là con nít à Hạo Thạc??? Ôm ấp cứ như trẻ con vậy!! Tôi dell hiểu được anh luôn đấy...!!"

Mấy câu này anh nghe ngán rồi nhưng vẫn cảm thấy rất buồn. Cậu thanh niên với nhan sắc chỉ có thể là 1 từ "hoàn hảo". Mái tóc xanh của cậu chỉ vì sau 1 giấc ngủ mà nó khá rối nhưng vẫn ko thể làm mờ đi vẻ đẹp đó đc. Em út trong nhà- Kim Tại Hưởng.

Chính Quốc nghe Tại Hưởng nói vậy liền mắng cậu.

"Cẩn thận lời nói của em đấy Tiểu Hưởng!!! Dù gì Hạo Thạc cũng là anh em!!!"

"Em ko có người anh nào ko cùng huyết thống và được nhặt ở cô nhi viện đâu Chính Quốc!! Và anh nên nhớ anh ta chỉ là Omega 1 con Omega thấp hèn làm sao có thể xứng với gia tộc ta!!!"

"Choang!!!"

Cái chảo trên tay Hạo Thạc bỗng rơi xuống. Người cậu bất giác run lên. Ánh mắt lờ đờ, cậu như muốn gào khóc với câu nói của Tại Hưởng. Nỗi ám ảnh bấy lâu của cậu lại bị Tại Hưởng khơi dậy.

"Ha...Hạo Thạc!!! Em ổn không??"

Chính Quốc lo lắng hỏi thăm. Tại Hưởng nhìn cậu với ánh mắt kinh bỉ, môi nhết lên 1 đường.

"Bỏ ngay bộ mặt giả tạo đó đi Hạo Thạc!! Đừng lại ra vẻ đáng thương nữa.... Bộ mặt của bọn Omega làm như vậy chỉ xin được nằm dưới thân của Alpha bọn tôi rên rỉ thôi!!"

Hắn buông lời khinh bỉ mà ko hề hay biết đã làn tổn thương rất nặng tới 1 người. Hạo Thạc chạy nhanh vào phòng. Cơn đau đầu đó lại đến rồi, nước mắt tuông trào, mắt cậu nhòa đi, liền chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn ọe.

"C....cái đếch gì thế này???!!!"

Cậu kinh ngạc nhìn vào tấm kính trên cổ cậu hiện lên 1 hình con thỏ màu đen nhỏ ở giữa có 1 chữ Hope màu trắng. Chỗ đó bắt đầu rỉ máu.

"Ahhhhh.... Đ...đau quá!!! Chuyện...gì vậy??!!!"

Sau đó cậu ngất đi. Sáng mai tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh thì thấy Doãn Kì bé bé xinh xinh đang rất lo lắng. Doãn Kì là chú mèo mà  cả 3 anh em được mẹ tặng khi cả ba đều học cấp 2. Bé Doãn Kì là 1 loại mèo hiếm và rất xinh đẹp. Bé đi lại liếm liếm mặt cậu.

(Ẻm nè mấy thím ~ cưng qué >333)

"Ưm... Doãn Kì ~ Ngoan lắm!! Nào! Ra kia chơi để anh thay đồ đi học nhé..."

Bé ngoan ngoãn nghe lời nằm yên ngay chiếc ghế sofa. Cậu thì đi tắm và chuẩn bị đi học.

"Hạo Thạc!!!!!!!!!!!"

1 tiếng la từ dưới nhà, cậu giật mình chạy xuống.

"Trí Mẫn!! Cậu có thể nhỏ tiếng ko hả???"

Tại Hưởng từ phòng ngủ bước ra buông lời trách móc Trí Mẫn.

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy Tại Hưởng!!!"

Hừ một cái lạnh Tại Hưởng đi vào phòng để tiếp tục ngủ.

"Doãn Kì bé xinh ơi ~ Bé đâu rồi ???"

Tiếng của Chính Quốc vang lên thật ấm ám và ôn nhu. Chính Quốc nổi tiếng cưng chiều Doãn Kì ngay cả lúc anh ta đi tập hay là diễn show và bất kì đâu đều mang Doãn Kì theo. Sáng nấu đồ ăn , Trưa đưa đi chơi và sắm đồ, Tối ôm ngủ và đọc chuyện cho nghe. Nhiều lúc cậu nghĩ Doãn Kì có phải là người ko?? Nếu là người thì chắc người anh này của cậu liền tổ chức đám cưới cho cả 2 mất. Đồ của Doãn Kì đều rất đắt tiền và thuộc loại có giới hạn. Nhớ có lần Doãn Kì bị lạc do dí theo em bướm xinh nào đấy Chính Quốc liền huy động 1 đoàn vệ sĩ, điệp viên, bla...bla... Để tìm em Kì xinh xinh và... Ảnh phát hiện Tiểu Kì bé yêu đang nằm ngủ ở 1 vườn hoa, Chính Quốc liền đưa Kì Kì về cả buổi tối quay quần bên ẻm. Chính Quốc rất hiền lành và dễ chịu nhưng chỉ cần nói xấu Doãn Kì của ảnh thì chắc chắn sẽ ko lành đâu.
Cả Tại Hưởng cũng phải sợ răm rắp khi ảnh nổi điên lên.

"Suốt ngày Doãn Kì mãi anh có đám cưới được với nó ko mà cứ thế vậy??? Nó có phải con người ko mà anh làm lố quá đấy!!! Ngoài Doãn Kì ra anh có thể làm cái gì khác ko??? Nó cũng chỉ là con mèo con thôi mà!!! Phiền phức thế!!!"

Tại Hưởng 1 lần nữa bị đánh thức giấc ngủ liền ko ngừng chửi rủa mà ko biết mình đụng nhầm ổ kiến lửa. Tại Hưởng la lên chân anh như muốn vụn thành từng mãnh, anh khụy xuống đầy đau khổ ôm cái chân. Chính Quốc nhìn Tại Hưởng bằng khuôn mặt ko thể đáng sợ hơn.

"Mày bảo ai phiền hả Kim Tại Hưởng??? Doãn Kì của tao ko phiền mày biết chứ??? Đừng để tao lập lại việc này!!!"

"A...anh Chính Quốc!!! Bé D...Doãn Kì đây ạ!!"

Cậu đứng đó chứng kiến mọi chuyện liền sợ hãi bế bé Doãn Kì đi lại phía Quốc. Chính Quốc liền trở lại khuôn mặt hiền lành như mọi ngày, dang tay đón bé Kì vào lòng hôn 1 cách ôn nhu, bé Kì ngoan ngoãn nằm trong lòng anh thậm chí ẻm còn thích thú liếm má ảnh nữa.

"Ah ~ cảm ơn Hạo Thạc nhé !!"

Sau đó Hạo Thạc liền chào Chính Quốc và Tại Hưởng rồi cùng Trí Mẫn đến trường.

*sương sương vậy thui nhe😚😚😚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro