Chương 3: Y tá
"Ủa, Ran. Mày tìm thấy rồi à?!" Aoi.
"Chưa" Ran.
"Cái!?" Thiện, Aoi.
Nghe Ran nói mà cả đám hoảng cả lên, nhất là hai con người tội nghiệp được Aoi và Thiện giữ.
"Tao giỡn đấy. Vị trí đã gửi rồi" Ran cười đáp.
"Hú hồn nhe mạy" Aoi.
Nghe được câu trả lời, Aoi mới trấn an được bản thân và những người còn lại cũng như thế. Cả bọn đồng loạt trừ Ran thở phào nhẹ nhàng như những quả táo đang rơi nơi mà định luật hấp dẫn sinh ra.
"Vậy thì, hẹn gặp mọi người dưới đó" Aoi.
Khi lời vừa hết là lúc cô biến mất cùng với người đàn ông bỏ lại ba người kia tiếp tục rơi tự do. Ở toà nhà đối diện, Aoi đang đứng đợi những người đồng đội yêu quý của mình cùng người đàn ông đang trấn tĩnh bản thân anh ta. Ngồi xuống kế bên đối phương, tựa đầu vào cây cột quan sát qua lớp kính đầy vết nứt và bám đầy rêu xanh. Cô ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay che miệng nhưng rồi đôi mắt nhìn về người đàn ông mà mở miệng nói.
"Anh trai đây canh giúp tôi một lúc. Tôi chợp mắt cái"
Mặc kệ người kia có giật mình thì Aoi đã vào giấc ngủ, toàn thân như con búp bế cứng đờ ra.
"..."
Thời gian trôi qua được năm phút, âm thanh nhẹ nhàng từ trên không trung giáng thẳng xuống đầu Aoi một cái.
"Bốp!"
"Ây!" Aoi.
Cú đánh trời giáng của Thiện khiến cô bừng tỉnh, tỉnh cái hồn trong khuôn mặt đang hoang mang thắc mắc kẻ nào to gan đánh mình.
"Giờ mới dậy à?" Thiện.
Aoi xoa đầu, cười đáp lại.
"Tao ngủ có tí, làm gì mà mới dậy" Aoi.
"Mày có biết là không nên bỏ người khác một mình khi họ không có gì để bảo vệ không?" Thiện.
Tay anh xoa xoa trán nói với Aoi, cô thì bình thản nhìn khiến Thiện bất lực.
"Mà giờ thì chúng ta đem theo người này về hay sao?" Aoi.
"Theo lời chỉ huy thì đem về. Ngay bây giờ!" Ran hớn hở nói.
"Vậy là..." Aoi.
"Chúng ta sẽ quay lại sớm hơn mọi người" Thiện.
"Chán thế! Nhưng tao muốn..." Aoi.
"Quay về" Thiện.
Thiện mặc kệ những câu nói càm ràm, than trời trách đất của Aoi mà lôi cô đi ra gần nơi tấm kính bị nứt một vết lớn. Trực thăng vừa tới, cả bọn đã ngồi yên vị vào vị trí để Aoi ấm ức than thở.
Ở căn cứ, Aoi cùng những người đồng đội và một người mới được cứu bước vào trong căn phòng. Là nơi mà Thiện và người em mà cô đã liên lạc, ở nơi cái bàn gỗ đang lập loè ánh sáng từ chiếc đèn trắng.
"Chào Thu" Ran.
Thu, cô bé đã mười lăm nồi bánh chưng, với vẻ đặc trưng là đôi tai thỏ cùng chiếc đuôi đã bị che đi bởi chiếc áo blue.
"Mọi người về rồi à?" Thu.
"Về rồi" Aoi.
Vẻ mặt ủ rũ đáp lại Thu của Aoi khiến cô thắc mắc.
"Sao chị nhìn chán đời thế?" Thu.
"Do về sớm đấy" Thiện.
Thiện lên tiếng trả lời thay Aoi khi đang đến bàn làm việc của mình cạnh chiếc giường với lớp ga trắng có chút bẩn vì những vết máu đã thấm từ khi nào.
"Đưa người kia đến đây đi. Còn Thu, em kiểm tra sơ cho cậu ta" Thiện.
Đồng đội của Aoi vừa cứu và được tặng kèm thêm người đàn ông cô cứu bước đến chỗ của Thu. Co dẫn anh ta đến giường, bàn tay Thiện thoăn thoắt lật hồ sơ và hỏi cho tiết thông tin để ghi chép từ đối phương. Aoi đứng đấy đang nhìn về phía Thu, dù là người mới nhưng cô bé vẫn có khả năng học hỏi và tiếp thu. Cô bắt gặp được Thu khi đội đi dò tìm quanh trung tâm thành phố, dưới đống đổ nát là cô bé đang thoi thóp trong tay là tấm ảnh gia đình năm người. Trên chiếc trực thăng quay về căn cứ khi ấy, Thu vẫn khư khư giữ lấy bức hình ấy trong tay. Cách cô bé giữ chặt nó như cách Thu không muốn quên đi những người thân yêu bao kỉ niệm đẹp không bao giờ có thể lấy lại được, không gì có thể bù đắp khoảng trống trong tâm hồn nhỏ nhoi ấy.
"Ok, anh chỉ cần về nghỉ ngơi và uống viên thuốc này khi cần thiết" Thu.
Giọng nói cất lên từ Thu làm Aoi bừng tỉnh khỏi những mạch suy nghĩ bên trong đầu và nhìn sang Thiện. Có vẻ không có gì đáng lo ngại với người mà cô vừa cứu, Aoi nhìn Thiện đang chăm chú khám bệnh. Trong đầu cô lại chợt hiện lên dòng kí ức ngắn, khi cô thấy người bạn của mình đang phóng chiếc xe hai bánh với tốc độ tối đa để cứu cô khỏi đám người bị biến dị.
"Thật may khi ấy bản thân không bị bay khỏi xe" Aoi thầm nghĩ.
Cái khung cảnh lần đầu trải nghiệm việc bản thân dâng mạng cho tử thần sống khiến cô không khỏi rùng mình. Nhưng cũng nhờ Thiện, cô mới có thể sống đến bây giờ và trở thành một con báo chính hiệu của đội.
"Aoi, mày đưa dùm tao cái lọ màu trắng" Thiện.
"Lọ này à?" Aoi cầm trên tay cái lọ màu đỏ đưa về phía Thiện.
"Không, mày định đầu độc người khác à?!" Thiện.
"Đâu có" Aoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro