Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cứu người hay giết người

"Cho em xin thông tin sơ lược về đối phương"

"Nam giới. Tầm ba mươi. Thương tích không đáng kể" Aoi.

"Đã ghi nhận"

Đầu dây bên kia kết thúc là lúc Aoi thấy được bóng dáng người đồng đội còn lại của mình, Thiện đang đứng ở ngoài. Cô định cất lời thì anh ấy đã giơ ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu cả nhóm giữ im lặng. Khoảng không giờ chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng bước chân không xác định, là một, không là hai, là ba. Bỗng con người Aoi thu nhỏ, khuôn mặt dần căng thẳng hơn, đôi tai lắng nghe từng âm thanh vang lên bên trong toà nhà.

Âm thanh như tiếng em bé vang vọng, ngày một dần rõ hơn như thứ đó đang ngày càng đến gần vị trí này. Từng tế bào của Aoi bỗng phản ứng, lông tay dựng đứng lên, cô cảnh giác đi về phía Thiện. Cánh tay giơ lên ra hiệu anh lại gần vị trí của cô và dùng mắt giao tiếp với Ran rằng hãy bảo vệ người đàn ông phía sau.

Thân thể di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển về mép tường bên trái, ánh mắt cô bỗng đối diện với thân xác to lớn nhưng vẫn mang hình hài con người. Sinh vật đen ngòm ấy vẫn giữ được cơ thể ban đầu, tuy nhiên lưng lại mọc ra những xúc tu, chất nhờn xanh lá nhầy nhụa tiết ra từ nó khiến cả đám như muốn nôn oẹ ra những gì đã ăn.

"Ôi trời ạ" Aoi.

Cô thốt lên trong tâm trí khi chứng kiến cái khung cảnh kinh ngạc như này, cùng với đó bao cặp mắt bên trong căn phòng căng thẳng chờ đợi thứ kia đi qua. Cho dù cả đội có người mạnh đến mấy nhưng hiện tại không thể dễ dàng hạ gục khi có thêm một người cần được bảo vệ. Có lẽ cấp độ tạo hoá kia nằm ngoài tầm kiểm soát, có lẽ lần đầu tất cả thấy được sinh vật như vậy.

Tất cả qua đi cứ như diễn ra trong cơn chớp nhoáng ngay lúc sinh vật di chuyển nhanh lên tầng bởi tiếng động lạ trên đấy. Thế thứ để lại cho mọi người là kí ức không thể chôn vùi, ai nấy đều toát mồ hôi khi nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"Phải báo cáo liền mới được. Thiện, nhờ mày" Aoi.

"Ừ" Thiện.

"Ran, mày có tìm được lối ra nào không?" Aoi.

"Khoan, mày không thấy gì lạ à?" Ran.

"Ý mày là?" Aoi.

"Tại sao chúng ta đang ở tầng chín thay vì tầng năm?" Ran.

"Hả?" Aoi.

"Mày ra nhìn xem. Tao khi bước vào thì để ý cái biển" Ran.

"Cái biển... cái biển! Mọi người! Mau nắm tay!" Aoi.

Dứt câu, cô kéo mọi người lại rồi cả đám nắm tay nhau, ai nấy đều khó hiểu nhìn Aoi.

"Cái đèn mọi người để ý nó được treo bên ngoài không?" Aoi.

"Như trong sách, nó là thứ sẽ khiến chúng ta mắc kẹt trong đây mãi mãi" Aoi.

"Hả"

"Nên tốt nhất là nín!" Aoi.

Chưa nói hết, sau lưng Aoi chợt như có cơn gió lạnh thổi qua người làm cả cơ thể cô sởn cả gai óc lên. Nhìn biểu cảm mọi người như chết lạnh, cô từ từ ngoái đầu lại đằng sau trước bao ánh mắt ngăn cảnh. Ở sau lưng cô, là con quái vật mà mọi người vừa mới thoát khỏi, nó đang hờ hững đứng nhìn ngoài kia.

"Đ*t!" Aoi.

Những chiếc xúc tu lao đến phía cả đám như những mũi lao nhọn hoắc đang phóng về hướng này. Đôi đồng tử Aoi bỗng thu nhỏ lại, tia sát khí toát ra từ đôi mắt cô làm cho sinh vật kia dè chừng lùi lại. Cả người cô như ngọn lửa đang cháy khiến cả người Aoi rạo rực muốn kết liễu thứ trước mặt bất cứ lúc nào. Nhưng không vì thế mà con quái vật đấy sợ hãi mà nó gầm gừ nhe răng toả ra uy quyền nơi này ai là chủ ai là khách. Hai bên mắt đối mắt, không thể phân biệt đâu là con mồi, đâu là kẻ săn mồi, để lại bốn con người im lặng đứng nhìn.

"Aoi..." Thiện.

Anh nhỏ giọng gọi cô từ đằng sau, nhìn cô đang hầm hừ, cảnh giác con quái vật trước mắt với khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng, trong đầu thầm nghĩ.

"Đ* ** con này tới nữa rồi"

Cũng vậy ở bên kia, người mà Aoi vừa liên lạc đang dựng cả tóc gáy ở bàn làm việc.

"Bà chị tôi chắc... Ây da"

Hai bên đang đối đầu, cứ tưởng sẽ có trận chiến đẫm máu xảy ra, tuy nhiên cả bọn đã bị rớt xuống vì sàn nhà bị sập bởi sự cũ kĩ và sức tàn phá từ sinh vật Aoi vừa giết khi nãy.

"Ôi vãi" Ran.

"Ran mày kiếm vị trí có thể tiếp đất an toàn, Thiện giữ thanh niên kia, còn người này tao giữ!" Aoi.

Cô nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông được Thiện đẩy đến, đồng đội mình thì được giữ bởi Thiện. Do sức nặng quan sát bằng mắt cho thấy người cô vừa phát hiện nhẹ cân hơn nên Aoi sẽ hộ tống anh ta an toàn tiếp đất và ngược lại. Thiện và cô quan sát tình hình xung quanh tránh các vật nguy hiểm trúng người trong lúc rơi tự do mà không lo tám chuyện để lại hai con người đang hoang mang tột độ.

"Không ngờ ở dưới cũng lủng cả lỗ, vãi thật!" Aoi.

"Mày lo cái quan trọng trước dùm tao!" Thiện.

"Biết rầu mạy!" Aoi.

"Mà ca này chắc cả đám bị nghe chửi quá!" Aoi.

"Chứ sao!" Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro