Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 1+1

"Sao thế?" Aoi.

"Aoi, tầng thứ mười ba, con tin đang ở đó" Ran.

"Rõ" Aoi.

Nghe đầu dây bên kia, cô di chuyển nhanh xuống vị trí mà đồng đội đang bị bắt giữ.

"Này Ran?" Aoi.

"Sao?" Ran.

"Mày có tin rằng chúng ta sẽ có bất ngờ mới không?" Aoi.

"Tao nghĩ là có?" Ran.

"Ok" Aoi.

Bất ngờ mà Aoi đang muốn nhắc đến là thứ đã đập vào mắt cô, nơi mà sinh vật bắt giữ đồng đội của mình để dành cho bữa ăn. Tại đây, cô thấy được một người đang bị treo ngược bởi đống tơ cùng đồng đội cả bọn, ở dưới là xương người và vài chục quả trứng.

"Mọi người có từng ăn trứng nhện bao giờ chưa?" Aoi.

Cô cất tiếng hỏi qua chiếc micro nhỏ cài ở áo.

"Chưa" Ran, Thiện.

"Vậy tối nay chúng ta sẽ thưởng thức nó"

Lời vừa dứt Aoi nhanh chóng bước từng bước đến chỗ hai người kia, trước kia kịp cắt đứt đống tơ ấy, chiếc đuôi từ phía sau lao vụt đến đánh bay cô vào tường từ phía sau.

"Tch!" Aoi.

Cơ thế như sắp rã rời nhưng Aoi lại đang dâng trào cảm giác hứng thú với sinh vật trước mắt, tiếng chắt lưỡi nhưng rồi lại là nụ cười quen thuộc. Con quái vật nhe răng múa vuốt bò đến cô ngày một gần hơn, âm thanh rầm rừ như kẻ săn mồi đang muốn xơi tái con mồi trước mắt mình. Hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao mới mài chuẩn bị đớp lấy Aoi thì cô đã xuất hiện từ đằng sau. Lưỡi hái chém đứt lấy cái đuôi rồi lại đáp xuống con mắt phải sinh vật kia.

"Vai trò hoán đổi" Aoi.

Từ kẻ săn mồi mang đến cho con người bao nỗi sợ hãi, giờ đây sinh vật kia đang đối mặt với thứ sẽ khiến nó mãi không thể quên được.

"Một"

Lưỡi hái chém lìa chi trước sinh vật khiến nó hoang mang.

"Hai"

Nó bỏ chạy mà không màng đến đống trứng của mình, những sinh linh nhỏ bé và tội nghiệp chứng kiến cảnh bản thân bị bỏ rơi.

"Ba"

Chưa kịp bước ra khỏi phòng, cái đầu xuất hiện vết chém dưới cổ, máu bắn tung toé xung quanh, âm thanh đau đớn như tiếng hét của tội đồ trước kẻ đồ tể.

"Hmm"

Máu ở khắp nơi, văng lên cả trứng rồi bức tường và cả người Aoi, cô ngẩng người ngắm nhìn tuyệt tác mà bản thân tạo ra trước sự chứng kiến của đồng đội. Khi sinh vật đã tắt hơi thở cuối cùng khỏi thế gian là lúc bóng lưng cô quay lại nhìn đồng đội cần được giải cứu với vẻ mặt âm trầm không chút xúc cảm, sắc mặt đối phương tái nhợt, cả người rung rẩy.

"Aoi, mày vừa doạ đồng đội phải không?" Thiện.

Đầu dây bên kia vang lên như bậc phụ huynh hỏi tội con mình, Aoi thản nhiên trả lời với chất giọng đùa cợt.

"Tao đâu có?" Aoi.

"Mày xạo là tao mách chỉ huy nha" Thiện.

"Sao mày không xuống dưới đây mà hỏi trực tiếp đi? Sao đổ tội tao thế, mẹ biết mẹ buồn nha" Aoi.

"Nào!" Thiện.

Aoi mặc kệ lời trách móc của Thiện rồi tiến đến cởi trói cho đồng đội và con tin ngoài mong đợi, khi cắt đứt tơ cho đồng đội mình, cô tiến sát lại gần mà thì thầm bên tai.

"Cậu mà nói cho ai biết chuyện gì vừa xảy ra thì cục cưng của cậu bay màu nha"

Nhìn đối phương sắc mặt lại mất đi thêm một màu mà gật đầu lia lịa, cô vui vẻ nói.

"Tốt! Bé ngoan sẽ có thưởng!"

Aoi móc trong túi quần viên kẹo rồi đặt vào tay đồng đội mình rồi quay sang bên kia, để lại đối phương đang nửa hoang mang nửa muốn hồn lìa khỏi xác.

"Ran, mày định nhìn tao làm một mình à?" Aoi.

"Tao mệt" Ran.

"Mệt thì tao nói chỉ huy he" Aoi.

"Thôi, tao làm tao làm" Ran.

"Giỡn đó, nghỉ đi" Aoi.

Nghe cô nói, Ran di chuyển ra một góc mà ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ đang bám đầy bụi nhìn ra ngoài cửa. Aoi tiến đến người đang bị treo ngược rồi dùng lưỡi hái của mình chém đứt sợi tơ khiến người kia đau điếng.

"Nhìn người này hình như mới bị bắt không lâu cho lắm" Ran.

"Ừm có lẽ vậy" Aoi.

Con dao bên hông được rút ra, Aoi cắt đống tơ quấn lấy thân dưới đối phương rồi lên tiếng.

"Tôi nhắc anh trai đây nhé, im lặng hoặc tôi sụp nguồn nơi phát ra âm thanh của anh"

Nhìn người kia gật đầu, cô nở nụ cười hài lòng mà nhẹ nhàng cắt đứt đống vướng vía ở mặt người đàn ông. Aoi nắm lấy cánh tay người đàn ông đỡ dậy và rút chiếc khăn trắng đặt vào lòng bàn tay đối phương.

"Lau mặt đi" Aoi.

Nói xong, cô quay lưng lại mà đi lại gần Ran, đặt mông lên chiếc bàn sau khi phủi đống bụi lẫn tơ nhện. Tay đút vào túi rút ra chai dầu, mở nắp hít lấy một hơi, cô để lại vào túi rồi cởi lớp áo chống đạn ra.

"Mày bị điên à, sao cởi ra?" Ran.

"Đường nào cũng vậy, mà tao thấy cởi ra thì dễ dàng thuận tiện hơn" Aoi.

"Mày thì sao cũng được nhưng tao thì không" Ran.

"Kệ đi, dù gì có người cần nó hơn tao" Aoi

Lời vừa dứt, cô chỉ tay sang hướng người đàn ông vừa mới được cứu đang đứng với vẻ mặt đầy khó hiểu, Ran thấy vậy mà tỏ ra bất lực.

"Rồi rồi. Chuỵ sẽ chấp nhận ý của em đây" Ran.

Ran vỗ vai, cười nói mà thể hiện rằng mình là người chị luôn nuông chiều những đứa em của mình.

"Ừm ừm em cảm ơn chuỵ" Aoi.

Giỡn với Ran xong thì cô bước đến chỗ người đàn ông kia rồi ra hiệu đối phương khum người xuống. Cô mặc dùm cho người đàn ông ấy và quay lưng đi, tay kết nối với bộ đàm sang đầu dây bên kia.

"Alo" Aoi.

"Em nghe".

"Sắp tới đội ta đón vị khách mới, nhờ em sắp xếp" Aoi.

"Đc thôi mà là bao nhiu vậy nhỉ?".

"Một" Aoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro