Chương 1: Chào mừng đến thế giới.
Thế giới hoang tàn còn lại là đống đổ nát, hầu hết loài người đều biến dị thành những chủng loài khác nhau. Nhưng chỉ có một bộ phận tiến hóa thành công và những thành phần còn lại trở thành những con quái vật trong mắt người khác.
Bộ phận người biến dị thành công xuất hiện sau khi loài người cùng quái vật chung sống trên cùng một hành tinh trong ba năm. Trong thời gian đó, chính phủ đã huy động toàn bộ lực lượng để đối phó và bảo vệ con dân của họ.
"Con dân ư? Cậu có ổn không đấy, Ran?"
"Này tớ đang kể chuyện đấy, Aoi!"
Hai người bạn chung sống với nhau, cùng nhau vượt qua bao ngàn thử thách để có thể tồn tại đến bây giờ.
"Ran, Aoi"
"Vâng" Ran, Aoi.
Ran, cô bé với mái tóc đen dài, đôi mắt vàng cùng đôi tai và chín chiếc đuôi thuộc chủng loài hồ ly, Aoi hay còn gọi với biệt danh.
"Kẻ cuồng loạn tỉnh rồi à?"
Một người chẳng màng đến mạng sống để thỏa mãn thú vui của mình, nhiều lần bị khiển trách bởi việc tự ý hành động. Nhưng cô đã đem lại nhiều công lao, xây dựng hình ảnh cho đội ngày một vững chắc.
"Mày nha, bớt kêu cái biệt danh ngớ ngẩn đó dùm tao, Thiện" Aoi.
"Chứ tao gọi không đúng à?" Thiện.
Thiện, cậu trai thuộc bên đội y bác sĩ, mái tóc đen cùng đôi mắt xám với khả năng điều trị cao siêu được đưa đến đội của Aoi. Hai người có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết nhưng vì sự cố tàn khốc nên rất lâu với có thể gặp lại.
"Tao đập mày giờ!" Aoi.
Tuy nhiên, cả hai có thể xuất hiện ẩu đả bất cứ lúc nào.
"Cả hai có thôi đi không!?"
"Vâng, thưa chỉ huy" Aoi, Thiện.
"Ha ha ha!" Ran
"Mọi người chú ý. Hôm nay chúng ta sẽ đi khảo sát..." chỉ huy.
Cả ba người ngày hôm nay sẽ đi quanh vùng được đánh đỏ ở phía Bắc, nơi mang thời tiết ôn đới cùng địa hình khá phức tạp hướng Tây Bắc.
"Ca này chắc thành thịt đông chắc" Aoi.
"Mày mà có thịt hả?" Ran.
"Có chứ mạy? Nào?" Aoi.
Như lời Ran nói, để miêu tả Aoi thì cô có thân hình ốm nhất trong đội vì cái bao tử chả chứa được bao nhiêu.
"Mọi người chuẩn bị xuất phát, chúng ta sắp đến vị trí!" chỉ huy.
"Vâng!" cả đội.
"Này Aoi, mày không lo à?" Ran.
"Nó mà lo chắc tao rung" Thiện.
"Ai cần mày trả lời đâu, Đầu Nấm!" Ran.
Aoi nhìn bọn họ mà không trả lời gì mà lặng lẽ quay sang nhìn cửa sổ trên máy bay, cô nhíu mày để quan sát cảnh vật bên dưới.
"Một nơi hoang tàn" Aoi lẩm bẩm.
"Cả đội chú ý!" chỉ huy.
"Nhảy thôi nào!" Ran.
Sau khi tiếng hô của chỉ huy thì Aoi, Ran và Thiện cùng đồng đội khác nhảy xuống và đáp xuống trên nóc tòa nhà theo vị trí được sắp đặt. Cả ba bắt đầu di chuyển vào bên trong tòa nhà cũ kĩ, cánh cửa màu xanh bạc hà bị rỉ khó khăn mở ra. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi cùng mùi hôi thối từ rác và chất thải không xác định. Aoi đi đầu với vị trí tiên phong, ở cuối là Thiện và ở giữa là Ran cùng đồng đội đang giữ trên mình khẩu AK-47. Cả bọn bước qua từng căn phòng, xuống được tầm năm tầng thì âm thanh lục đục đồ đạc bị rơi rớt cùng âm thanh rầm rừ.
Aoi ra hiệu cả bọn chuẩn bị đội hình rồi chậm rãi quan sát phía trước, chiếc đuôi dài lộ ra rồi biến mất ở tầng bảy khi cô nhìn xuống. Cấu trúc tòa nhà ở giữa là khoảng không lớn, trên trần mỗi tầng đều được treo bởi những chiếc đèn dầu với hình dạng kì lạ.
"Cấu trúc ki lạ?" Aoi nói nhỏ.
"Chứ cái nào không kì lạ?" Ran đáp.
"Ai biết?" Aoi nhún vai.
"Hai bây có im không?" Thiện.
Giữa cuộc nói chuyện giữa ba người trên đường đi, thì người đồng đội đi theo bỗng phát hiện ra điều gì đó mà đi lên phía trước. Thiện để ý thấy định ngăn cản nhưng chiếc xúc tu kì lạ đã quấn lấy người đó rồi kéo đi. Tiếng hét lên vì hoảng sợ vang bên trong tòa nhà của đồng đội đã phát tín hiệu cho những con quái vật khác.
"Cả đội chú ý. Đội hình X!" Aoi.
"Rõ!" Ran, Thiện.
Hiệu lệnh được phát cả ba bắt đầu triển khai đội hình X, Thiện tiến về vị trí dễ dàng ngắm tỉa cùng khẩu McMillan C15, Ran biến mất đi để dò tìm vị trí của người bị bắt. Và Aoi, cô đang đứng nhìn những sinh vật đã từng là con người gào thét bước ra khỏi nơi trú ấn của chúng.
"Game on!"
Aoi phấn khích nở nụ cười lộ răng, trên tay là lưỡi hái với tay cầm màu đen, vũ khí chẳng mấy mang uy lực như khẩu súng của Thiện nhưng là thứ phù hợp với thể trạng.
"Tao không nghĩ mày lại chọn nó đấy" Thiện từ phía sau nói.
"Đúng đồ đúng người thì chẳng phải khó khăn cũng hóa dễ dàng sao?" Aoi.
Dứt lời, cô xông thẳng về phía trước, dùng chiếc tủ nhỏ ở góc trái làm bàn đạp, nhảy lên mà vung lưỡi hái chém đứt cổ sinh vật đen xì kia. Aoi bật nhảy rồi phóng thẳng đến mục tiêu đang nằm ở tầng dưới cùng sự hỗ trợ của Ran.
"Có một con đang nằm ở phòng bảy chấm ba" Ran.
"Rõ" Aoi.
Cái đầu đen ngòm chòi ra với chiếc miệng lớn đầy răng nanh như muốn nuốt ực con mồi rồi ngấu nghiến. Nhưng Aoi chẳng mấy sợ hãi mà dùng lưỡi hái móc lấy miệng sinh vật kia rồi kéo thẳng nó xuống tầng chín. Thấy có sợi dây treo quần áo tại đó, cô nắm lấy nó rồi buông tay khỏi vũ khí.
"Mày bị điên à?! Tự nhiên bỏ vũ khí!" Thiện.
Aoi cười nhẹ rồi rút lấy con dao bên hông ra, nhanh chóng quan sát ở tầng chín, giọng của Ran vang bên tay cô.
"Phía sau" Ran.
"Đã rõ" Aoi.
Sinh vật với tứ chi cùng cái cổ dài ngoằng đang cố chợp lấy Aoi từ đằng sau với tiếng kêu như trẻ con lên ba.
"Chà chà" Aoi.
Cô bình tĩnh ngoái đầu nở nụ cười hiền từ.
"Bé con đang muốn ăn chị à?"
"Như vậy là hư đấy, bé biết không?"
Nghiêng đầu bên trái cô đứng xem viên đạn bay thẳng vào mắt trái sinh vật kia, tiếng hét vì đau đớn vang vọng bên trong kiến trúc cũ kĩ.
"Nào bé sao lại la lên vậy, như vậy là hư lắm biết không?"
Nụ cười tắt trên đôi môi, đôi mắt tròn xoe mang màu đỏ như viên ngọc trong lòng núi lửa, con dao ngắn đưa về phía trước. Hình ảnh cô thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất đi, để lại con quái vật đang bối rối. Bỗng con ngươi còn lại sinh vật khi trợn trắng lên, phần thân ở giữa có chút chuyển động rồi bị xé toạc ra. Nội tạng, máu và chất lỏng sền sệt màu xanh lá bắn tung tóe, Aoi đứng dậy cùng lưỡi hái, cơ thể hòa lẫn máu và chất lỏng. Dù vậy trên gương mặt cô đang nở nụ cười thỏa mãn, lấy tay gạt đi mảnh thịt dính trên mặt.
"Bé ơi?" Aoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro