Chapter 4-8
Karina tỉnh dậy khỏi cơn mê, nhìn quanh 1lượt không thấy bóng người, Karina chống đỡ cơ thể nặng nề của mình lên, tựa lên thành giường, 1người cầm chậu nước ấm nhỏ đi vào phòng Karina, thấy Karina tỉnh lại thì liền bỏ chậu nước sang 1bên, chạy tới giường Karina, ngồi xuống hỏi han, Karina chỉ cười nhẹ rồi hỏi: "chị Kira đâu", người đó vừa nghe liền ngập ngừng không thể trả lời, Karina nhìn sắc mặt người đó thay đổi liền cảm thấy có điềm không lành, Karina lại hỏi lại 1lần nữa: "chị...Kira đâu", người đó im lặng 1lúc rồi mới đáp lại: "Kira...chị ấy xuống thành phố để kiếm thuốc nhưng...đến giờ vẫn chưa trở lại". Karina vừa nghe xong, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay áo người đó: "đừng đùa..không vui đâu, chị Kira đâu", người đó chỉ nắm tay Karina nhưng chẳng nói gì, nhìn người đó im lặng trước câu hỏi của mình, Karina dần mất đi bình tĩnh, cuối cùng lại la hét trong tuyệt vọng, người đó ôm chặt lấy Karina, nghe tiếng la hét từ trong phòng Karina, mọi người liền chạy vào, thấy Karina đang mất khống chế, mọi người chạy lại dỗ dành Karina, chỉ có 1người vẫn đứng im ở ngoài cửa phòng Karina, nhìn thấy Karina bị vậy, người đó liền nhanh chóng quay về phòng mình, khóa cửa lại rồi tới ghế ngồi, người đó suy nghĩ trong lo sợ, vì người đó biết Kira chết thì tiếp theo sẽ là mình, về phía Yomota, Yomota đi vào căn phòng của mình, cầm lấy con dao gọt hoa quả, đi tới chiếc bảng lớn rồi nhanh chóng ném con dao tới, cắm thẳng vào 1bức ảnh, chứng tỏ sự thù ghét của Yomota với người đó rất sâu đậm:"tôi sẽ xử lí anh, ở ngay tại đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro