Chapter 4-26
Ả nhìn vào ly rượu vang, màu rượu đỏ tươi như máu, như cách ả rời khỏi chốn xa hoa đày đọa, nơi sáng đèn lung linh tai họa, bước trên mặt đất chỉ toàn là máu của những người khóc than liệu bản thân ả có thật sự vui, cuộc chơi này không có ai là chủ, xã hội này không có ai là kẻ đứng đầu, mạnh không phải là kẻ chiến thắng, tàn nhẫn mới chính là vua, ả cười cho sự dại khờ của xã hội, ả buồn bã của những oan hồn vất vưởng không ai biết đến, ả cũng có trái tim oán hận, bao năm như nô tỳ đày tớ cho những cuộc chơi của người khác, ả có sắc thì sẽ có mật, ả có hận thì sẽ có máu, ả cầm lấy ly rượu vang, 1ngụm uống hết. Dục vọng, hám sắc là những thứ mà kẻ có tiền luôn muốn những người tuyệt sắc như hoa hầu hạ như 1con chó, ả nhìn qua người bạn thân của mình, ả nở nụ cười thật tươi, dù gì cả 2cũng như nhau, cho nên 2người hiểu nhau cũng là lẽ thường tình. Cô ta ngồi trên tòa nhà cao, nhìn ngắm nơi thành phố xa họa diễm lệ, vẫn là nhộn nhịp ánh đèn, nhưng nó đã không còn như trước nữa, thật trống vắng cho kẻ bên cạnh, bỗng chốc bên dưới truyền đến 1sự ồn ào, cô ta đứng dậy, từng bước đi tới lan can nhìn xuống, lại là trò hội đồng, 1thân xác bị 4-5 người vây quanh, bọn chúng chửi rồi bắt đầu va chạm với kẻ lẻ loi, bọn chúng đấm, đá hay thậm chí là dùng những vật cứng để tác động vào đầu của người kia, người dưng thì có người can, có người chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ đi, bọn chúng thẳng tay chẳng kiêng nể, dường như mạng sống trong mắt bọn chúng chẳng có giá trị gì, chỉ đến lúc nhận lấy hậu quả mới biết mạng sống là thứ có được nhưng không mua được, vệt máu loang ở dưới đất, bọn chúng mới bắt đầu rơi vào hoảng loạn, nhanh chóng bỏ chạy, 1đám người đông đúc nhưng chỉ đứng xem và chẳng ai có động thái gì, có kẻ lôi điện thoại ra, nhưng không phải gọi cấp cứu mà là chụp rồi quay lại, làm gì còn là mắt người, đều là mắt của ống kính mà thôi, cô ta nhìn những người cũng đang lôi điện thoại ra chụp rồi quay lại, cô ta nở nụ cười chua xót, bọn chúng như những con rối bị chính tâm địa đen tối của bản thân điều khiển, gương mặt vui vẻ lại đeo bộ mặt thương cảm, thật khiến cô ta mở mang tầm mắt. Cô cũng ngồi ở 1tòa nhà khác, cô cũng chứng kiến tất cả, nhưng cảm xúc trên gương mặt cô vĩnh viễn vẫn chỉ là 1biểu cảm vô cảm, đó không phải là chuyện mới lạ, tiếng gào hét của người thân người đó, những tiếng khóc lóc, gào hét mà cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều, nó rất giống cô. Phải cô cũng đã từng khóc cạn nước mắt, gào khàn cả cổ khi phải tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình chết dưới tay người khác, thịt nát xương tan, máu thịt đỏ tươi, máu tanh hôi thối của những kí ức, kí ức của cô vĩnh viễn là thứ cô không muốn nhớ lại, nhưng thật đáng tiếc, ngay tại giây phút này cô lại nhớ đến nó, thân xác cô vĩnh viễn dơ bẩn, cô đã từng bị bạc đãi chỉ vì bản thân là nữ, từng bị ép buộc bước vào cửa tử đến 3lần, từng bị chính gia đình mình cắt đứt máu thịt, từng bị bắt cóc rồi bị hãm hiếp, những thứ dơ bẩn của xã hội này đã từng trải qua rất nhiều trên cơ thể cô, nó đau đớn đến thấu xương can, những thứ xa hoa đắt đỏ, cũng từ máu thịt mà ra, những thú vui khốn nạn phải đánh đổi bằng mạng sống, trong mắt những kẻ có tiền có quyền đó là vinh hạnh của kẻ phải chết, nhưng là sự tra tấn của những vong hồn, cô thở dài, dường như cô đã quá mệt mỏi nơi đồ thị ngập máu này. Làn khói trắng được thổi vào tròng khí, 1thân thể nằm ngả trên ghế, những cơn phê pha mà ma túy mang đến cho người ta sự sung sướng, nhưng lại lấy đi sự tỉnh táo của những kẻ tò mò về nó, những mũi tiêm nay là những nốt đỏ, nó khiến con người ta sung sướng, nó khiến người ta trở nên điên loạn vì nó. Yomota ngồi dậy, cứ hút rồi lại nhả, nhìn qua kẻ đang hành động như 1kẻ điên ở trên giường, Yomota lại lấy tiếp 1gói ma túy, Yomota đã thật sự chìm đắm vào những cơn mê mà nó mang tới, nó cho thứ mà bản thân muốn, ngay cả người mà Yomota yêu, không chần chừ gì, Yomota đã đổ cả 1gói đó vào miệng, nuốt thật dễ dàng, cũng phải, đã sử dụng nó mấy năm rồi, chẳng lẽ vẫn còn lạ, đầu óc Yomota dần trở nên mơ hồ, hình ảnh mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng, nhưng nhìn người ở trên giường, lại ra người mà Yomota vẫn luôn chờ đợi, đứng dậy rồi nhanh chóng tiến tới, mặc cho người ở trên giường sợ hãi, cầu xin thế nào thì trong tai của 1kẻ đang phê thuốc thì nó không phải tiếng cầu xin mà là lời mời gọi, Yomota kéo người đó lại, như 1con hổ hoang dại tới kỳ động dục, kẻ dưới thì cứ sợ hãi, gào hét, cố đẩy kẻ đang điên kia ra nhưng đâu thể, nói là nghiện nhưng Yomota lại chẳng suy nhược thể chất 1tí nào cả, mà càng lúc càng khỏe, càng vào cơn phê sâu, càng không có đối thủ, bao năm sống với Yomota, cả người Ryoma chằng chịt là vết thương, vết bị đánh, vết bị cào, vết bị cắn hay thậm chí là vết bị đốt bởi đầu thuốc lá, cả người Ryoma gày gò, bầm tím, cũng đã qua lâu rồi, cả ngày bị ngày hạ sáng tối không chút ngừng nghỉ, Ryoma cũng phát điên rồi, làm gì lại với 1kẻ trong đầu chỉ có báo thù như Yomota, vĩnh viễn là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro