lời nói đâu
Trong cẩn cảnh một thời gian 500 năm trước, thời đại cỗ, tại núi giềp lâu có một cấu bé khoảng chừng 13 tuổi đang cõng trên lừng một đứa bé đang hấp hối phía sau cậu cũng có một bé trai bị thương nặng khoảng chừng 6 tuổi
Cố gắng lên sắp tới rồi, hưh hưh chúng ta không thể bỏ mạng ở đây được, cố lên
Phía xa xa có mấy tên áo đen đang chạy với tốc độ vô cùng nhanh, chúi rút đuổi theo ba người phía trước một số tên áo đen nói
Hưh , tên nhóc kia còn nhỏ mà chạy khốn thiết, phải giết hết bọn nó cho bỏ tức.
Thật là, minh chủ cữ chúng ta chỉ để đuổi theo mấy thằng nhóc này thôi hả.?
Bớt lại cái mồm người đi, giù đó là thằng nhóc nhưng nó không bình thường đâu " một mình nó đã giết một nghìn người chỉ trong một đêm thôi đó,!
Một!Một nghìn người cờ ah!
Bàn đầu tôi cũng kinh ngạc lắm nhưng đó là sự thật : cậu ta đang bảo vệ hai thằng nhóc kìa thôi"
"Lấy ba cái đâu kìa là chúng ta sẽ được trọng thưởng hahaha"
Mặt cậu nheo lại! Nhin cậu bé phía sau cậu đã mệt mỏi với lại cánh tay của cậu bé ấy bị một mũi tên gim trúng :
"Tại sao!cơ chứ ta chỉ đang bảo vệ người thân duy nhất trên đời của ta thôi mà ! tại sao ai ai cũng nhắm đến tuổi ta cơ chứ
Năm năm trước. cha mẹ của cậu đã bị giết chết thảm khốc trước mắt cậu. Bị buộc là tội phản quốc. Nhưng cậu biết đó chỉ là lời nói dối của triều đình mà thôi .
Cha mẹ cậu chỉ bị đố oan và hành quyết và bị người đời câm get : chẳng có ai biết được rằng cha cậu đã lập công và hi sinh cho triều đình, tin tưởng triều đình., mà không ngờ rằng người mà mình tin tưởng nhất lại là người giết chết mình cả vợ lẫn con cái minh giành cả cuộc đời cho Tổ Quốc mà lại chính họ phản bội.
Cậu đã chạy trốn được triều đình, và phải chăm sóc và nuôi hai đứa em của minh , giù hai đứa em cậu thiếu vắng tình thương của cha mẹ nhưng họ vẫn không nói gì.
Cậu giành hết cho hai người tinh thường, và hứa sẽ bảo vệ hai người bằng mọi giá
Tên cậu là "vân miên"
Và cậu đã sống như vậy suốt 5 năm giù bị truy đuổi bị người người xa lánh và đan ép, cậu vẫn không chịu thua
Và cái ngày cậu gặp được người bạn đâu tiên, lần đầu cậu cảm thấy an toàn với người khác, cậu ấy cũng mô côi ,sống khổ nhạt ,và ngày ấy cậu kết thành bạn thân cùng cậu ta
Bốn người sống chung với nhau khoảng 3năm, và thể biến cố đã xảy ra
Cậu bạn của cậu tên "Trân mạc ,đã bị giết khi cố gắng bảo vệ hai đứa em của vân miên cậu! Dân làng đã xuôi đuổi ba cậu vì nói hai đứa em của viên miên là hai đứa con của phản quốc,. Họ đã gọi cho lính triều đinh đến bắt ,nhưng .
Trần mạc đã chống đối, lính triều đình đã câm giáo chém cậu, trân mạc đã bảo vệ hai đứa em của bạn minh cậu bị họ và dân làng tàn độc giẫm đạp lên. trong cơn mưa Trần mạc đã bị giết chết và hai đứa em của cậu bị hấp hối,....
Trong cơn mưa ấy ,giù Trần mặc đã tắt thở nhưng vân đang ôm hai đứa bé lấy thân mình che chắn ***
Cậu nhìn vào người bạn mình và hai đứa em .. Đôi mắt cậu tran đầy cam hận và tối lỗi ; mặt cậu đỏ thắm tran tia máu , điên cuồng tan sát .
Hai ngày sau cậu đứng trước mộ của Trần mạc cậu xin lỗi.........., cậu nói..
Trần mạc à , huynh đã cứu được sư mụi và sư đệ, chỉ tiếc là không có cậu ở đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro