Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Đêm thênh thang

Đang ngủ thì bị đánh thức dậy. " Đây phải nhà của ông Bình không?" Lúc mơ màng, tôi trả lời phải.

Em tôi lúc này đang ngơ ngác nhìn đám người đứng trước cửa hàng tạp hoá của mẹ tôi. Những đàn anh với nào là mã tấu, dao rựa.

Tôi lúc này tỉnh ngủ.

Tầm 6h30' tối, ngày tháng nào đó không nhớ rõ.

"Có ba mày ở nhà không?"
"Đi đâu rồi chưa về" tôi trả lời họ.

Chẳng hiểu sao sau đó họ lại bỏ đi.

Tôi đứng dậy ra xem thì thấy hàng xóm xung quanh chợ ai cũng đóng cửa tắt đèn im thin thít. 6h hơn tối.

Có chuyện thật rồi. Lại đến nữa rồi. Tôi nghĩ.

Sau đó, khi đám người kia đi, họ lại hé cửa ra bàn tán "Đi rồi hả..."

Tôi hoảng.

Tôi khi đó còn nhỏ, em tôi còn nhỏ hơn tôi. Mẹ đi lấy hàng chưa về.

Tôi đang suy nghĩ nên chạy trốn hay ở lại hàng.

Kết quả là chọn vế trước.

Không còn quan tâm họ có làm gì hàng mẹ tôi không. Hai chị em cứ chạy trước đã.

Lúc chạy thì nghe tiếng đám người đó quay lại.

Đến đoạn này thì không nhớ lắm.

Hai chị em nghĩ nhà là mới là an toàn nhất. Chạy về nhà, họ tìm đến nhà.

"Mở cửa, mở cửa đi..." tiếng keng keng của dao rựa nện lên cửa nhà tôi.

Tiếp đến chạy trốn từ cửa sau.

Chạy đến nhà cô tôi, xung quanh đều là 1 mảnh tối tăm mù mịt, chưa từng thấy 7 giờ đêm nào tối như đêm đó...

Gặp được mẹ, cũng gặp được ba ở đây.

Xe mẹ còn chất hàng chưa khiêng xuống.

Đầu ba đang chảy máu.

Máu... không xa lạ... nhất là từ người ba tôi.

Lưng cũng có vết chém.

Ba tôi lại say sỉn.

Đường thênh thang, không ánh sáng.

" Để tao tìm giết tụi nó... mày thả tao ra..."

Dòng máu anh hùng.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ tôi lại có thể chịu đựng tất cả như vậy.

Cũng không rõ như thế nào, kí ức bị ngắt quãng.

Tôi nhớ sau đó có cảnh sát tới.

Điện lại sáng trở lại, người lại đông hơn.

Hóng hớt.

Tôi lúc này mới biết ba đi bia ôm, gặp được mấy người đàn anh đó, say sỉn rồi nói gì đó, làm người ta phải vác "vũ khí" đến tận nhà...

Những gì nên nghe, nên xem đã rõ. Họ vẫn chưa trở về.

Tôi xấu hổ.

Tôi trở về nhà.

Tôi không nhớ rõ nữa.

Đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro