Chương 131: Một đầu Sư vương, một đầu khế ước thú.
Chương 131: Một đầu Sư vương, một đầu khế ước thú.
Huyễn Huyền Sư vương một bên bị Trương Tấn giã đạn, một bên lại bị Âu Dương Kiệt công kích, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
Thân là một Đầu lĩnh thú Võ Thánh, ngự trị một phương nay lại bị một phen nhục nhã, nó làm sao nuốt cho nổi cục tức này?
Không nuốt nổi thì cũng ráng mà nuốt.
Đối thủ của nó không phải là dạng vừa.
Một thân chủ nhân Thanh Long Yển Nguyệt đao, thần khí thượng cổ chí cương chí dương.
Một thân RPG, thần pháo công kích diện rộng, sử dụng Tinh hạch cấp cao của lũ Ngục viêm lang.
Dù là Huyễn Huyền sư vương thì cũng bất lực dần dần rơi vào thế hạ phong.
Huyền lôi oanh đỉnh trận pháp cũng vì thế mà suy yếu.
Chỉ chờ có thế, Thiên Cầm vận khí tức, giơ cao Ỷ Thiên kiếm chém xuống.
Một kiếm khí khổng lồ xé rách thương không chém vỡ trận pháp.
“Đi U Linh cốc lần này, A Kiệt sẽ là tiên phong xử lý đám hung thú. Nhiệm vụ của ngươi là ở phía sau bảo vệ cho đám sư đệ sư muội...”
Lời của chưởng môn văng vẳng bên tai.
‘Chưởng môn căn dặn ta đảm bảo an toàn cho sư đệ, sư muội...’
Như ngộ ra được huyền cơ trong câu nói của chưởng môn, Thiên Cầm chợt bừng tỉnh.
“Tất cả nghe cho rõ!” Thiên Cầm ra lệnh
“Đối phương tuy là hung thú cấp bậc Võ Thánh nhưng vẫn là chỉ có một mình.
Chúng ta đông người hơn, có thể chia ra nhiều hướng cùng lúc tấn công”
Ngưng một nhịp nàng nói tiếp
“Âu sư đệ sẽ đảm nhận vai trò cận chiến, chúng ta chia ra mỗi hướng, dùng vũ khí tầm xa công kích. Ta không tin là không hạ được nó!”
“Sư tỷ nói rất phải” Lý Liên Hoa đồng thuận.
“Được, chúng ta cùng xông lên giúp Âu sư đệ một tay"
“Nói phải, chúng ta không việc gì phải sợ nó cả”
Cả đám sư đệ sư muội phía sau gật đầu đồng ý.
Rất nhanh, cả đám liền lấy ra AWM, lăm lăm Tinh hạch trong tay, mỗi người nhảy về một phía bao vây Huyễn Huyền sư vương.
Bành!
Bang!
Bang!
...
Tiếng súng liên tục vang lên.
Huyễn Huyền sư vương gian nan tiến lùi đều không thể nào.
Cứ mỗi lần nó định lao lên tấn công thì lại nhận vào hàng chục viên đạn bắn tới, những viên đạn đều là sử dụng những viên Tinh hạch cao cấp.
Thời gian trôi qua, sức lực của nó sụt giảm đáng kể.
Nếu như là con người, trãi qua quá trình tu luyện gian khổ để có thể nâng cao tu vi cảnh giới từ thấp lên cao, họ sẽ có thể luân chuyển khí tức trong cơ thể một cách thuần thục từ đó tìm kiếm được kẻ hở trong những đòn tấn công của đối thủ mà phản công lại.
Nhưng Huyễn Huyền sư vương chỉ là súc sinh, nó không hề có khả năng đó.
Nó sinh ra ở U Linh cốc, hấp thụ Yêu khí bên trong để mạnh lên, ngoài Huyền lôi oanh đỉnh trận pháp và những đòn tấn công cơ bản thì nó chưa từng được tiếp xúc với Võ học, chưa từng một ngày nào tu luyện.
Súc sinh vẫn là súc sinh, cho dù có là cấp bậc đỉnh tiêm thì cũng là loại yếu nhất.
Tự tôn ư?
Tôn nghiêm ư?
Vứt hết đi!
Mấy thứ đó hiện giờ không thể giúp được gì cho nó cả.
Ngay bây giờ đây nó cảm thấy sợ hãi.
Nó nhận ra được rằng nếu như trận đấu này kéo dài thêm nữa nó sẽ chết.
Nó muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi chổ này ngay lập tức.
Phải chi nó chưa từng xuất hiện ở chỗ này thì hay biết mấy.
Cảm giác lo sợ này càng làm cho khí tức trong cơ thể Huyễn Huyền sư vương càng thêm rối loạn, càng làm cho nó trở nên càng yếu hơn.
Bỏ chạy chính là lựa chọn đúng đắn trong lúc này.
Nhưng đến cả bỏ chạy nó cũng không thể làm được.
Một nữ nhân trên tay lăm lăm thanh Đại kiếm chỉ trực chờ tấn công nó.
Chỉ cần Huyễn Huyền sư vương có động thái rút lui là liền ăn ngay vài chục, cả trăm đạo kiếm khí vô người.
Tiến thoái lưỡng nan!
Thời gian cứ thế vài canh giờ trôi qua.
Huyễn Huyền sư vương liên tục bị đám đệ tử Thương Sơn phái ép đến gần như kiệt sức.
Còn đâu dáng vẻ oai phong lẫm liệt lúc mới xuất hiện?
Còn đâu uy nghiêm bề bề một đấng Sư vương?
Trông điệu bộ hiện giờ của nó tả tơi, bộ lông đen tuyền lỗ chỗ cháy xém.
Nhưng cũng rất đáng khen cho sức chịu đựng nó.
Bằng như những con hung thú bình thường khác thì đã sớm đi đầu thai rồi.
Nó vẫn chống chịu, vẫn cố gắng phản công trong vô vọng.
Nhận thấy Huyễn Huyền sư vương đã xuống sức rõ rệt, chớp lấy thời cơ, Âu Dương Kiệt lao đến tung ra đòn kết liễu.
Nhưng khi Thanh Long Yển Nguyệt đao sắp chạm vào đầu Huyễn Huyền sư vương thì chợt khựng lại.
Âu Dương Kiệt thoáng chốc đứng hình trước hành động của Huyễn Huyền sư vương.
Con hung thú to lớn co ro, cúm rúm lại, quỳ rạp xuống đất, hai chân trước duỗi ra tựa hồ như đang hành lễ với Âu Dương Kiệt, toàn thân nó run rẩy.
Huyễn Huyền Sư vương cảm thấy cái chết đang gần kề, nó không suy nghĩ nhiều, liền quỳ xuống cầu xin cho mạng này của nó.
Cả đám người ngừng tấn công, ngốc trệ nhìn cảnh tượng hy hữu trước mắt.
“ Ngươi đây là...?” Âu Dương Kiệt ngốc trệ nhìn Huyễn Huyền Sư vương
Con hung thú ánh mắt cầu xin đáp lại, phát ra những tiếng khừ...khừ...
“ Sư đệ, nhanh giải quyết nó thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu” Thiên Cầm lên tiếng
“ Sư tỷ, nhìn dáng vẻ này... hình như nó muốn đầu hàng...” Trương Tấn nói
“ Đầu hàng thì sao? Chúng ta là đến giết hung thú chứ không phải đến tham quan”
“ Sư tỷ”
Âu Dương Kiệt không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán lên Huyễn Huyền Sư vương đề phòng
“Nếu như có thể thu phục nó, việc giết hung thú sẽ dễ dàng hơn...”
Thiên Cầm nhíu mày
“Đệ tưởng thu phục một đầu lĩnh thú là việc dễ dàng sao? Nói không chừng nó chỉ giả vờ sau đó nhân lúc chúng ta không để ý sẽ cắn trộm”
Thiên Cầm cẩn thận như thế không phải là không có lý.
“ Đệ sẽ thử...”
Âu Dương Kiệt nói, liền từ từ đưa bàn tay về phía Huyễn Huyền Sư vương.
“Đệ...cẩn thận...” Thiên Cầm nắm chặt Ỷ Thiên kiếm, sẵn sàng động thủ nếu như có tình huống bất ngờ xảy ra.
Đám sư đệ sư muội đứng xung quanh khẽ nín thở, hồi hộp chăm chăm nhìn theo bàn tay Âu Dương Kiệt.
Ực ...
Cả đám nuốt nước bọt.
Bàn tay Âu Dương Kiệt đặt lên đầu Huyễn Huyền Sư vương, con hung thú chẳng những không phản kháng mà còn cúi đầu thấp xuống.
Bang!
Một luồng khí tức đỏ rực chợt xuất hiện bao quanh cả người lẫn thú, trong chốc lát hòa nhập vào cơ thể của cả hai.
“ Là...là khế ước thú...?”
“ Thật không ngờ... Âu sư đệ lại...có thể ký kết khế ước thú với một đầu lĩnh thú...”
“ Không ngờ lại dễ dàng như thế..."
Đám sư tỷ, sư huynh nhìn Âu Dương Kiệt với cặp mắt ngưỡng mộ.
Thiên Cầm cũng là rất bất ngờ.
Thông thường một Võ tu muốn ký kết khế ước thú với một hung thú phải cần rất nhiều thời gian.
Mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả trăm năm nếu như muốn hung thú công nhận và quy phục.
Đẳng cấp hung thú càng cao thì tỷ lệ ký kết được khế ước thú càng thấp.
Khế ước thú ký kết thì cả hai, người và thú, phải đồng thanh đồng thủ, phải tâm tư liên thông, không phải muốn là được.
Trừ trường hợp trái với quy luật như của chưởng môn ra thì trước giờ chuyện này là chưa từng xảy ra.
Đây rõ ràng là cơ duyên của Âu sư đệ.
Huyễn Huyền Sư vương đứng thẳng dậy, dáng vẻ lại uy phong như trước đó, toàn bộ sức lực của nó đã phục hồi sau khi ký kết khế ước thú.
Nó gầm lên, một uy áp cực lớn lan tỏa khắp thương khung, sau đó cúi đầu nhìn Âu Dương Kiệt
“ Chủ nhân, kể từ giờ xin hãy nhận lấy lòng trung thành của ta”
Âu Dương Kiệt gật gật đầu cố trấn tĩnh, trong lòng hắn lúc này sung sướng gào thét, tựa như có một mình hắn đã nhảy tưng tưng nãy giờ
“ Được! Từ giờ tên của ngươi sẽ là Lôi Hắc”
Huyễn Huyền Sư vương gật gù.
“A! Chúc mừng sư đệ đã thu phục được một đầu lĩnh thú a”
Trương Tấn nhảy đến, vẫn là dáng vẻ như mọi khi.
Đám sư tỷ sư huynh cũng nhảy đến, kẻ hồ hởi, người vuốt ve, tụ xung quanh Lôi Hắc.
Thiên Cầm cũng chậm rãi đi đến
“ Chúc mừng đệ đạt được cơ duyên to lớn này...”
“ Đa tạ sư tỷ” Âu Dương Kiệt đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro