Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Oan gia ngõ hẹp.

Chương 127: Oan gia ngõ hẹp.



Ngoại viện Thương Sơn phái.

“ Chủ nhân đúng là hoạ vô đơn chí a” hệ thống nói.

‘ Hoạ vô đơn chí?’

“ Lại không phải sao? Liễu phu nhân vẫn chưa cứu được thì lại đến thêm một cái Hoàng Thiên chiến trường”

‘ Hừ...’

Vương Nhất Tự hừ lạnh một tiếng

‘ Hoàng Thiên chiến trường gì chứ, chẳng qua là lũ Thiên giới muốn kiểm soát số lượng nhân ở Hạ giới, bọn hắn là sợ người ở Hạ giới phi thăng tạo phản mà thôi.

Tạo ra một chiến trường, dùng người Hạ giới xem như những quân cờ, đặt ra điều luật, cấm chế để Hạ giới chém giết lẫn nhau, bọn hắn thì ngồi xem và rung đùi đắc chí'

“ Đã là Hạ giới bắt buộc phải tuân theo cấm chế do Thiên giới tạo ra, đó là quy luật từ lúc khai thiên lập địa cho đến giờ”

‘ Chỉ hận là đám Hạ giới ngu si, không kẻ nào dám đứng lên chống lại Thiên giới, cứ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm’

“ Vậy chủ nhân có ý định như thế nào? Có tham gia Hoàng Thiên chiến trường không?”

‘Một chiến trường nơi tập hợp tất cả kẻ mạnh của Hạ giới. Tự do chém giết, tự do cướp bóc, hỗn loạn, hỗn loạn, đại hỗn loạn.

Một cuộc vui như thế Thương Sơn phái há lại có thể vắng mặt được chứ?’

Vương Nhất Tự khoé miệng hiển hiện lên cười gian xảo.

“....” hệ thống.

‘Nhưng trước mắt, ta cần phải nhanh chóng đột phá để có thể đối mặt với những cuộc chiến sắp tới. Ngươi có cách nào làm cho cấp độ gia tăng nhanh chóng hay không?’

“Chẳng phải là ta đã giải thích rõ ràng rồi hay sao? Chủ nhân muốn gia tăng cấp độ chỉ có cách là tiêu diệt quái vật, ngoài ra không còn cách nào khác.

Khi cấp độ chủ nhân đạt đến ngưỡng nhất định sẽ mở ra những kỹ năng và sức mạnh mới”

“Vậy được”

Vương Nhất Tự đứng lên, vươn vai

“Cùng đi Cửu môn Địa ngục tháp thôi nào!”

Đứng phía sau, Lilith và Argrat cúi đầu

“Vâng thưa chủ nhân”



Hỗn Càn Thiên tông.

Một ngày trước.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày le lói ánh sáng yếu ớt của chúng chiếu rọi lên cổng Sơn môn uy nghiêm tráng lệ.

Một bóng nữ nhi thẫn thờ lững thững từng bước từng bước ra khỏi Sơn môn, chầm chậm từng chút xuống những bậc thang kéo dài như vô tận xuống phía bên dưới.

Nàng quay đầu lại nhìn về phía Sơn môn, ánh mắt hiện lên buồn bã.

“ Cái loại phế vật như ngươi còn không mau mau cút đi?” một tên đệ tử quát lớn sau đó đóng sầm cửa lại.

Nàng không nói không rằng, lê từng bước nặng nề xuống bậc thang.

Nàng là Hoa Miên Nhược, là đệ tử nội môn của Hỗn Càn Thiên tông.


Dạo trước ở Anh tài luận võ bảng Hạ đã để thua trong tay Tạ Phong trong trận tranh quán quân.

Một tên đệ tử nội môn của Hỗn Càn Thiên tông, một Nhất lưu tông môn lại bại dưới tay một tên đệ tử ngoại môn của một Thất lưu môn phái nhỏ nhoi.

Điều này là không thể chấp nhận được.

Tông chủ Hỗn Càn Thiên tông là Triệu Kính Thiên sau khi họp bàn với các trưởng lão, cao tầng đã quyết định trục xuất Hoa Miên Nhược ra khỏi tông môn và phế đi tất cả tu vi cảnh giới của nàng.



Hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo âm u.

Trên con đường bậc thang dài đằng đẵng, bóng một thiếu nữ lặng lẽ bước đi.

Khung cảnh thê lương báo hiệu cho một sự chấm dứt.



U Linh cốc lối vào.

“ Sư tỷ nhìn kìa! Phía trước cửa vào có một phiến đá lớn khắc ba chữ U Linh cốc” Lý Liên Hoa nói.

Đám đệ tử Thương Sơn phái cảm thấy rợn người với khung cảnh và bầu không khí ở nơi này.

“ Chúng ta... chúng ta... thực phải vào đây...sao?” Trương Tấn khoé miệng hơi giật.

“ Ngươi có thể không vào cũng được” Thiên Cầm lạnh lùng nói.

“ Không...đệ không có ý đó... nhưng mà đây là cấm địa nguy hiểm... nhất nhì ở Đại lục này....nên...” Trương Tấn biện minh.

Thiên Cầm quay về phía đám sư đệ sư muội, giọng nói vẫn lạnh lùng

“ Đám các ngươi thời gian ở môn phái cũng không phải là ngắn, chưởng môn đối với các ngươi thế nào?”

“ Rất tốt thưa sư tỷ!” cả đám lập tức đồng thanh.

“ Thế còn các sư nương thì sao?”

“ Cũng rất tốt thưa sư tỷ!”

“ Bây giờ Liễu sư nương, Liễu đường chủ gặp nạn, thân là đệ tử các ngươi phải cố gắng hết sức để giúp người, ta nói có đúng không?”

“ Đúng thưa sư tỷ!”



Cả đám dạ dạ vâng vâng, không thể cũng không dám tỏ thái độ.

Tam sư tỷ của bọn chúng bọn chúng hiểu rất là rõ.

Dám tỏ thái độ trước mặt Tam sư tỷ thì hãy chuẩn bị tinh thần mà dùng thân thể để thử kiếm a.



“ Nhiệm vụ lần này của chúng ta là quét sạch tất cả hung thú bên trong U Linh cốc.

Đây là chuyến đi lịch luyện rất quan trọng vì nó liên quan đến an nguy của Liễu sư nương.

Các ngươi còn ở đó mà nhát chết đến bao giờ?”

Ngưng một nhịp,  Thiên Cầm lấy ra Ỷ Thiên kiếm từ trong không gian giới chỉ

“ Sống là đệ tử Thương Sơn phái,  chết cũng làm ma Thương Sơn phái. Cùng ta tiến lên đối mặt với U Linh cốc!”

“ Được! Tam sư tỷ nói rất phải!”

“Chúng ta có được như hiện nay đều là do chưởng môn và các sư nương bồi dưỡng, dù có hy sinh bản thân cũng quyết đền đáp ơn này!”


Đám đệ tử Thương Sơn phái sau vài lời của Thiên Cầm liền máu nóng trong người dâng lên,  hừng hực khí thế, cầm chắc vũ khí trong tay.



“Sư tỷ, theo lời chưởng môn, lần này đệ sẽ là người tiêu diệt hung thú...” Âu Dương Kiệt nói.

“Ừm"

Thiên Cầm gật đầu

“Đệ tiên phong, ta và mấy sư huynh muội ở phía sau hậu thuẫn cho đệ”

Cả đám khẽ gật đầu hiểu ý, liền sau đó tiến vào cốc.

Nhưng là...


“Sư tỷ,  bên kia hình như có người”

Liên Hoa chỉ tay vào đám cây um tùm gần lối vào.

“Đi! Đến đó xem xem" Thiên Cầm ra lệnh cho cả bọn.



“Là một nữ nhân!” Trương Tấn nói.

“Nữ nhân này....không phải là đối thủ của Tạ sư đệ ở Anh tài Luận võ hay sao?” Âu Dương Kiệt ngạc nhiên.

“Hình như người đang bị thương...”

Thiên Cầm nhíu mày

“Cũng không liên quan đến chúng ta, đi thôi!”

Đám người khóe miệng hơi giật.

Tam sư tỷ à, người đừng có thấy chết mà không cứu chứ...

“Sư tỷ,  nữ nhân này bị thương rất nặng, e là...”

Liên Hoa xem xét qua vết thương trên người Hoa Miên Nhược, người lúc này đã ngất đi.

“Sư tỷ, hay là cứu nàng ta đi...” đám sư muội nài nỉ.

“Đúng đó sư tỷ.  Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp.  Nếu là chưởng môn và các sư nương chắc chắn sẽ cứu nữ nhân này” Âu Dương Kiệt nói.

“Hừm...”

Thiên Cầm hừ lạnh một cái, sau đó lấy ra một lọ Trị thương đan đưa cho Liên Hoa

“Tùy các ngươi” giọng nói Thiên Cầm vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Tam sư tỷ bề ngoài lạnh lùng nhưng là một người rất tốt a.


Liên Hoa lấy ra một viên Trị thương đan sau đó cho vào miệng Hoa Miên Nhược.

Chỉ trong phút chốc tất cả vết thương trên người Hoa Miên Nhược nhanh chóng lành lặn, nội ngoại thương đều là không còn.

Hoa Miên Nhược từ từ mở mắt ra.

Như chợt hoảng, nàng bật dậy, ngơ ngác nhìn đám người xung quanh.

“Ta...ta đang ở đâu?”

“Ngay trước lối vào U Linh cốc” một nữ đệ tử trả lời nàng.

“U...U Linh cốc....?”

Giọng điệu của Hoa Miên Nhược pha chút sợ hãi.

Nhưng mà nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần

“Không ngờ...lại lạc đến...tận chổ này...”

“Ngươi chẳng phải là đệ tử của Hỗn Càn Thiên tông hay sao? Sao lại bị thương và nằm ở đây?” Âu Dương Kiệt hỏi.

“Không lẽ người của Hỗn Càn Thiên tông cũng tới U Linh cốc để lịch luyện?

Rồi chống không nổi bọn hung thú bên trong, sau đó bị thương nằm lại đây?” Trương Tấn suy đoán.

“Các ngươi...làm sao lại biết ta...đến từ Hỗn Càn Thiên tông?” Hoa Miên Nhược ngốc trệ hỏi.

“Chuyện đó có quan trọng không?” Thiên Cầm hỏi.

“.....” Hoa Miên Nhược.

“Thế rốt cuộc ngươi là làm sao lại lâm vào tình cảnh này?” Trương Tấn tò mò hỏi.

“Ta...ta trên đường bị...hung thú...phục kích...đánh không lại nên...bị trọng thương...”

Hoa Miên Nhược giọng buồn bã nói

“Là loại gì hung thú?”

“Là...một con...Họa Bì Báo...”

“......” đám người.

Thiên Cầm hừ lạnh một cái

“Đường đường là đệ tử của Hỗn Càn Thiên tông, một Nhất lưu tông môn, Kiếm Vương cảnh giới, lại bị cái thứ rác rưởi Họa Bì Báo làm cho trọng thương suýt mất mạng?

Ngươi xem bọn ta là con nít lên ba hay gì?

Muốn gạt người thì cũng nên tìm một lý do thuyết phục một chút”

“Ta...ta không còn là...đệ tử của...Hỗn Càn Thiên tông...”

“Tại sao?”

“Mấy ngày trước....ta tại Anh tài Luận võ để thua trong tay đệ tử của một....Thất lưu phái...vì vậy...đã bị trục xuất khỏi...tông môn...còn bị...”

Nói đến đây nước mắt Hoa Miên Nhược trực chảy xuống

“...còn bị phế hết...tu vi cảnh giới...”



Đám đệ tử Thương Sơn phái khóe miệng co giật.

Thất lưu phái?

Anh tài Luận võ?

Lại chẳng phải là Thương Sơn phái chúng ta hay sao?



“Kém cõi!” Thiên Cầm thanh âm lạnh lẽo nói.


Đám sư đệ sư muội kém chút té ngã.

Tam sư tỷ! Này là do chúng ta gián tiếp hại đến người ta, tỷ còn mắng người ta là kém cõi?


“Đúng...đúng là ta...kém cõi...” Hoa Miên Nhược cúi gầm mặt.

“Biết thế bọn ta đã không cứu ngươi, cứ để ngươi nằm đó chết cho xong, đỡ tốn một viên Trị thương đan của chưởng môn”

“Đa tạ đã...cứu ta...”

“Hừm....” Thiên Cầm hừ lạnh không đáp.

Lúc này Hoa Miên Nhược ngước lên mới quan sát thật kỹ đám người.

Nàng chợt giật mình, liền sau đó trở nên hoang mang khi nhìn thấy thanh Đại kiếm trên tay Lục Thiên Cầm.


Từng là một Kiếm tu, nên nàng chỉ cần liếc sơ qua các loại kiếm là có thể đánh giá được phẩm chất của chúng.

Thanh Đại kiếm trước mắt nàng khác xa với những thanh kiếm mà trước giờ nàng từng thấy.

“Đó...đó là...kiếm...Vương...Vương phẩm cấp độ sao?”

“Là Hoàng phẩm cấp độ!” Thiên Cầm.

“Hoàng...Hoàng phẩm....?”


Từ trước đến nay, khổ công tu luyện ở Hỗn Càn Thiên tông, đạt đến Kiếm Vương cảnh giới, từng tiếp xúc qua rất nhiều bảo kiếm, nhưng tất cả cao nhất chỉ là Vương phẩm cấp độ, đối với vũ khí cấp độ cao hơn Hoa Miên Nhược chưa từng nhìn thấy.

Giờ đây lại xuất hiện một thanh Đại kiếm Hoàng phẩm ngay trước mắt khiến cho nàng trong lòng dao động dữ dội.

Kiếp này có chết cũng là không đáng tiếc nữa rồi.


“Các...Các Ngươi...thật ra...là ai...?” nàng khóe miệng run run hỏi.

“Bọn ta là đệ tử của Thương Sơn phái, Thất lưu phái!” Lục Thiên Cầm đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #22