Chương 123: Trở về Thương Sơn phái.
Chương 123: Trở về Thương Sơn phái.
Cả đám im lặng lắng nghe từng lời từng lời Seichi nói ra.
Cảm giác hoang mang lộ rõ trên gương mặt cả bọn.
“Thật... thật sự tất cả mọi chuyện mà cậu kể nghe thật là vô lý... Nhưng mà tớ không thể nào không chấp nhận được. Tất cả mọi chuyện diễn ra cho đến lúc này...” Akami vẫn bán tín bán nghi.
“Yuri san, mọi chuyện Seichi kể lại đều là thật hay sao?” Hahari quay qua hỏi Yuri.
Yuri gật đầu
“Tất cả đều là sự thật. Tớ cũng là đến từ Tinh không Đại lục. Tớ xin lỗi vì đã giấu mọi người đến tận bây giờ “
Yuri cúi đầu trước cả bọn.
“Bọn tớ không trách cậu. Dù cậu có nói ra thì chưa chắc mọi người đã tin, trừ khi tận mắt chứng kiến”
“Hahari san nói đúng đấy. Em không việc gì phải xin lỗi cả” Kazari nói.
“ Nếu tất cả là thật thì cũng có thể lý giải được cho cái sức mạnh vô lý của cậu chủ...” Lee MinYing thông suốt.
“Được rồi mấy người kia. Chuyện đó bây giờ còn quan trọng không?” Sakura lên tiếng.
“Cái quan trọng hiện giờ là làm sao chúng ta có thể thoát ra được tình cảnh này kia kìa. Hay là chỉ đứng đây và chờ chết?”
Seichi đi đến bên gờ núi, âm trầm nhìn cảnh vật bên dưới
“Cách thì có, nhưng mà...”
“ Nhưng sao?”
“ Nơi này là nhà của các cậu, là nơi các cậu sinh ra và lớn lên. Người thân gia đình của các cậu cũng là ở nơi này. Ít nhiều gì cũng là quen thuộc cũng là rất nhiều ký ức. Liệu các cậu có thể bỏ đi được hay không?”
Như hiểu được mối bận tâm của Seichi, Kazari đi đến bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn xa xăm pha lẫn chút buồn
“ Em chỉ có một người thân duy nhất là bố. Nhưng bố bây giờ đã... Cả Hahari, Yoshimoto và Akami, gia đình của họ cũng đã không còn. Nơi này đã bị bọn quái vật xâm chiếm cũng không còn nơi nào để chúng ta có thể sống. Em nghĩ ra đi là một lựa chọn đúng đắn...”
Ngưng một chút nàng nói tiếp
“ Hơn nữa bố đã giao phó em cho anh, sau này anh đi đâu em sẽ theo đến đó...”
Hahari, Yoshimoto cũng từ từ bước đến cạnh Seichi.
“ Em cũng sẽ theo anh...”
“ Cả em nữa...”
Yuri cũng tiến đến, nhưng nàng không lên tiếng.
“ Tôi cũng sẽ theo cậu, cậu chủ” Lee MinYing đứng phía sau nói.
“ Tôi dù sao cũng không có nơi để về, có rời bỏ chốn này cũng không có gì luyến tiếc” Sakura là người cuối cùng bước đến.
Cả bọn đứng ở gờ núi trông xuống phía dưới.
Đúng là không có nơi nào để đi.
Cả Tokyo bây giờ trông chẳng khác gì một chiến trường để bọn quái vật tự do tàn phá.
Khụ... Khụ...
“ Xin lỗi vì phá hỏng giây phút này của các ngươi. Nhưng mà các ngươi cũng nên chú ý đến ta một chút” Nguyệt lão ở phía sau lên tiếng.
Cả đám liền quay lại, gương mặt hiển hiện lên đặc sắc.
Dường như cả bọn đã quên mất sự hiện diện của Nguyệt lão.
Nhưng mà....
Hình bóng của Nguyệt lão bây giờ đã rất mờ, tựa như sắp sửa biến mất.
“ Seichi Yamato...”
Nguyệt lão lấy ra mảnh ký ức.
Viên Tử thạch lơ lửng trong lòng bàn tay Nguyệt lão từ từ bay đến chỗ Seichi.
“ Ta giao viên Tử thạch này lại cho cậu”
“ Nguyệt lão, cảm ơn người...” Seichi âu sầu nói.
“ Không cần cảm ơn ta. Tử thạch ở chỗ của ngươi sẽ có ích hơn...”
Seichi bàn tay đón lấy viên Tử thạch, viên đá chợt sáng lên sau đó liền biến mất.
‘ Hệ thống, phân tích mảnh ký ức cho ta!’ Seichi âm trầm ra lệnh cho hệ thống.
“Seichi, cậu phải nhớ rằng cậu là người được thần linh lựa chọn, cậu sẽ là người kết thúc cho sự thống trị của cái ác. Hãy luôn tiến lên và đừng bao giờ từ bỏ. Cậu là hy vọng duy nhất của...”
Còn chưa nói hết thì hình bóng Nguyệt lão vụt tắt vào hư vô.
“ Nguyệt lão, ông yên tâm, rồi sẽ tới lúc ta khiến cho bọn chúng sống không bằng chết!” Seichi âm trầm nói, ngữ điệu lẫn chút buồn bã.
“ Seichi....” Yuri khoác tay Seichi an ủi.
“ Chủ nhân, đã phân tích xong mảnh ký ức”
‘ Vậy là bây giờ ta có thể tự do dịch chuyển giữa các thế giới đúng không?’
“ Chính xác” hệ thống xác nhận.
‘ Được! Lập tức mở cổng dịch chuyển, chúng ta trở về Thương Sơn phái!’
“ Đã rõ”
Seichi giơ tay lên, lập tức một cổng không gian xuất hiện trước mặt.
“ Seichi, đây...đây là...?” Yuri đứng cạnh hỏi.
Kazari, Hahari, Yoshimoto, Akami và Sakura bất chợt lùi lại khi nhìn thấy cánh cổng không gian đen ngòm xuất hiện trước mắt.
“Là cổng dịch chuyển không gian. Phía bên kia cánh cổng chính là Tinh Không Đại lục”
Seichi quay lại nhìn những người bạn gái của mình và Akami, cậu đưa tay ra
“ Tin tưởng tớ! Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ trả lại cho bọn chúng cả vốn lẫn lời. Cùng đi thôi!”
“ Được!”
Cả bọn gật đầu, ngoáy nhìn lại khung cảnh phía dưới một lần nữa sau đó cất bước đi theo Seichi.
Tinh không Đại lục.
Thương Sơn đỉnh, Thương Sơn phái.
Hahari, Yoshimoto, Kazari, Sakura và Akami sau khi cùng Seichi dịch chuyển, đến được Thương Sơn phái, cả bọn ngây ra như phỗng, gương mặt ngơ ngác quan sát xung quanh.
“Cảm giác thật quen thuộc a...”
Seichi gật gù.
Sau khi dịch chuyển không gian, Seichi lúc này đã trở lại hình dáng Vương Nhất Tự.
“Đây là Tinh Không Đại lục, chỗ các cậu đứng hiện tại chính là Thương Sơn phái toạ lạc tại Thương Sơn đỉnh” Vương Nhất Tự chỉ chỉ tay về phía dưới, nơi toạ lạc những kiến trúc hùng vĩ.
“Khoan đã! Ngươi là ai?” Akami khoé miệng vi rút nhìn Vương Nhất Tự.
“Là tớ, Seichi đây. Hình dạng này chính là hình dạng của tớ ở thế giới này” Vương Nhất Tự giải thích.
Cả bọn kém chút té ngã.
Hình dáng này thực sự quá khác biệt so với Seichi mà họ từng biết.
Cao ráo hơn, thanh tú hơn và đẹp trai hơn.
Đó là những gì mà cả đám nhìn vô cùng nhận xét.
“Phu quân, bây giờ đã có thể dịch chuyển không gian, chúng ta cũng nên lập tức đi cứu Liễu muội...” Mình Anh đứng cạnh nói.
“ Cũng nên là như vậy. Nhưng trước tiên phải phổ cập cho mọi người về thế giới này đã.”
Vương Nhất Tự gật đầu, sau đó ra lệnh cho hệ thống
‘ Làm đi!’
“ Được!” hệ thống đáp.
Liền sau đó bắt đầu truyền thông tin cho cả bọn.
“ Mọi người...” Vương Nhất Tự chắp tay ra sau lưng chậm rãi nói
“ Mọi người ở thế giới này có thể tu luyện võ học, chỉ cần tất cả quyết tâm và kiên trì có thể đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Khi đó mối thù mất đi gia đình, mất đi bạn bè sẽ tính toán sổ sách đầy đủ với bọn chúng”
Akami, Sakura và ba người bạn gái khẽ gật đầu.
“ Khoảng thời gian sau này sẽ rất khó khăn, sẽ rất nguy hiểm...”
“Cậu sẽ bảo vệ bọn tớ đúng chứ?” Akami chen ngang.
“ Cả cậu, cả Hahari, Yoshimoto, Kazari, thư ký Lee và Sakura, tớ sẽ bảo vệ tất cả”
“Phu quân!!!!”
Mộc Phiến La bỗng từ đâu bay đến sau đó ôm chầm lấy Vương Nhất Tự.
“ Chàng đã về! Thiếp rất là nhớ chàng a....”
Tiếp sau đó Trương Tố Tố, Hoa Vi Nghi cũng bay đến
“Tiểu Long vừa truyền âm cho bọn thiếp là phu quân đã về, bọn thiếp liền lập tức đến đây...” Tố Tố nhỏ nhẹ nói.
“Phu quân, những người này là...?” Vi Nghi hỏi và quan sát đám người ăn mặc kì lạ đứng phía sau Vương Nhất Tự.
Akami, Hahari, Yoshimoto, Kazari, Sakura và Lee MinYing ngốc trệ nhìn ba tuyệt sắc giai nhân vừa xuất hiện.
Cả bọn còn ngạc nhiên hơn khi cả ba người kia đều gọi Seichi là phu quân.
“ Đây là Akami, người bạn duy nhất của ta ở thế giới kia. Còn đây...đây là...” Vương Nhất Tự hơi ấp úng khi giới thiệu những cô gái phía sau.
“ Bọn họ cũng giống như chúng ta, đều là nương tử của chàng” Triệu Minh Anh nói hộ dùm Vương Nhất Tự.
“ Hửm? Tất cả ư?” Phiến La ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn.
“ Đúng vậy a!” Minh Anh khẽ gật đầu.
“ Thiếp cứ nghĩ chàng dịch chuyển qua thế giới khác để tìm cách cứu Liễu muội, không ngờ chàng lại dẫn thêm về mấy muội muội a” Phiến La thản nhiên nói.
“ Nàng có thể đừng siết chặt như thế không? Ta sắp thở không được rồi này...”
“ Vậy là gia đình của chúng ta lại có thêm thành viên rồi” Tố Tố vẫn nhỏ nhẹ nói.
“.....” Vi Nghi.
“ Được rồi, chuyện giới thiệu để lát sau hẳn nói. Chúng ta vào Đại điện trước đã. Phiến La, nàng truyền âm cho Thiên Tuyết, Thiên Cầm và Âu Dương Kiệt cũng cùng đến Đại điện, ta có việc cần giao phó cho bọn hắn”
“ Vâng” Phiến La khẽ gật đầu.
Đại điện Thương Sơn phái.
Vương Nhất Tự ngồi phía trên chính giữa Đại điện, các phu nhân ngồi xung quanh.
Akami, Sakura và Lee MinYing ngồi ở hai bên.
Ba tên đệ tử đứng phía dưới.
Không ai nói với ai lời nào.
“ Thiên Tuyết”
Bất chợt Vương Nhất Tự lên tiếng gọi làm cả đám giật mình.
“ Có đệ tử!” Thiên Tuyết kính cẩn ôm quyền.
“ Ngươi lấy Nhập môn quyển điền tên những vị này vào” Vương Nhất Tự chỉ tay giới thiệu từng người.
“ Người này tên Akami, sau này sẽ là Sư thúc của tất cả các ngươi, với bản toạ không phân lớn nhỏ.”
“ Chào...chào...” Akami gãi gãi đầu.
“Đệ tử tham kiến sư thúc” cả ba đệ tử cung kính chấp tay cúi đầu.
Cái người trước mặt bọn họ không hề có chút khí tức nào càng không hề́ tu vi cảnh giới, nhưng cả ba đều không lấy đó làm lạ.
Đi theo chưởng môn cũng đã một thời gian dài, trãi qua biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ, cả bọn sớm đã quen thuộc.
Chưởng môn nói thật thì đó là thật.
Chưởng môn chỉ tay vào con gà nói đó là phượng hoàng thì đó chính là phượng hoàng.
“Đây là Hahari, Yoshimoto và Kazari. Cả ba người đều là sư nương của các ngươi” Vương Nhất Tự nói tiếp.
“....” Thiên Tuyết, Thiên Cầm, Âu Dương Kiệt.
Vừa nghe giới thiệu đến mình, cả ba vị phu nhân liền đứng dậy, cúi đầu chào theo đúng phong cách của người Nhật.
Ba đệ tử khẽ giật mình khi thấy các sư nương kính cẩn cúi chào mình liền lập tức sốt sắng ôm quyền chào lại.
“Đệ tử tham kiến sư nương!”
“Và cuối cùng là Lee MinYing và Sakura. Lee MinYing từ bây giờ sẽ là phó tổng quản, sẽ cùng với Lý tổng quản phụ trách công việc của môn phái. Lý tổng quản nhờ ngươi hướng dẫn cho nàng các công việc của môn phái.”
“Được, lão nô sẽ cố gắng hết sức xin chưởng môn yên tâm” Lý tổng quản cúi đầu.
Vương Nhất Tự gật đầu hài lòng.
“Khoan đã! Thế còn ta? Làm sao ta lại không có chức vụ gì thế?” Sakura bức xúc lên tiếng.
Ba tên đệ tử khóe miệng hơi giật.
Cô cô của ta ơi, ở Tinh không Đại lục những kẻ dám nói chuyện kiểu đó với chưởng môn hoặc là đầu bị lừa đá hoặc là hận mình sống lâu a.
Vương Nhất Tự tay chống cằm, hơi nghiêng đầu
“Môn phái bây giờ cũng là tương đối đầy đủ chức vị, chỉ còn thiếu một cái sư nương, nàng có muốn làm không?”
Ba tên đệ tử kém chút té ngã.
“Gì...gì chứ...?” gương mặt Sakura chợt đỏ lên.
“Ta...ta...” Sakura ấp úng.
“Coi chàng kìa, đừng có mà châm chọc người ta như thế chứ...” Tố Tố vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi.
“Ta...không nói với ngươi nữa...” Sakura dỗi.
“Được rồi, ta không chọc nàng nữa, nhưng nàng hãy suy nghĩ về vấn đề đó nhé”
Ngưng một chút Vương Nhất Tự nói tiếp
“...còn về chuyện của Doanh Doanh...”
Đám người khi nghe Vương Nhất Tự nhắc đến Liễu Doanh liền chăm chú.
“....chúng ta sẽ không đi cứu nàng ấy bây giờ...”
“Hả?” ba tên đệ tử ngơ ngác.
“Phu quân, ý chàng là sao...?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro