Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Sự thật (Season 2)

Chương 122: Sự thật


Đùng! Ầm ầm ầm....

Phừng phừng...!

Lại một vụ nổ lớn, nhưng lần này vụ nổ nổ ra ngay chổ đám người Seichi, đó là kết quả sau khi Lilith phóng một hoả cầu khổng lồ về phía đám quái vật trước mặt.

Bụi đất, khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Bọn quái vật trúng phải hoả cầu toàn thân bốc cháy, kêu rống lên thảm thiết.
Bên trong đám khói đen dày đặc, gương mặt Lilith khẽ hiện lên mệt nhọc.

Cô đã dồn rất nhiều sức vào đòn tấn công vừa rồi.

Nhưng những con quái bị đốt cháy rất nhanh đã phục hồi trở lại.

Đám quái vật trở nên hung hăng hơn, bọn chúng rống lên, chỉ chờ ả Thánh hiệp sĩ ra lệnh, chúng sẽ lao vào xé xác đám người nhỏ bé kia.


Phía bên trên, ả Thánh hiệp sĩ liếc ánh mắt khinh thường xuống phía dưới.

Ả hừ lạnh một cái.

“ Muốn đột phá vòng vây sao? Đúng là đang nằm...”

Keng!

Ả ta còn chưa dứt lời thì Argrat thoắt cái đã xuất hiện trước mặt vung thanh đại đao chém ngang tới.

Ả giơ kiếm ra đón đỡ, bị Argrat đẩy lùi ra khá xa, gương mặt hiển hiện lên khó chịu.

“Trong trận chiến nếu ngươi không tập trung thì sẽ nhanh chết lắm đấy” Argrat giễu.

“ Một con ruồi như ngươi cũng dám ngông cuồng trước mặt ta? Để ta cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa ta và ngươi” ả nổi nóng.

Ả ta giơ cao thanh kiếm, một vòng hào quang bao bọc toàn thân. Phía sau lưng ả xuất hiện một cặp cánh như cánh của các thiên thần. Bộ giáp trên người ả cũng thay đổi, trở nên sáng hơn và kín toàn thân.

Argart khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hình dáng chiến đấu của ả thánh hiệp sĩ, dường như cô phát hiện ra một điều gì đó, hai tay cô nắm chặt thanh đại đao.

Ả thánh hiệp sĩ nắm chặt nấm đấm, thanh âm lạnh lẽo phát ra phía sau mũ giáp che kín gương mặt.

“Giết sạch bọn chúng!” ả ra lệnh cho đám quái vật bên dưới.

Đám quái vật nhận mệnh lệnh, rống lên từng hồi, điên cuồng lao vào đám bụi đất.

Ả thánh hiệp sĩ cũng thủ thế chuẩn bị lao vào Argrat, nhưng ả chợt khựng lại.

Nhưng lúc này Argrat chợt buông thõng tay, khoé miệng hiện lên một nụ cười gian xảo.

“ Lần sau gặp lại ta sẽ cho ngươi chết một cách rất là đau đớn! Tạm biệt!” cô nói với ả thánh hiệp sĩ, liền sau đó bóng dáng như tan vào hư vô.


Phía dưới, đám quái vật cũng ngơ ngác khi không thấy đám người Seichi đâu cả.

“ Cái quái...?!” ả thánh hiệp sĩ đôi mắt giận dữ bất lực nhìn Argrat biến mất, liền sau đó ả ra lệnh cho đội quân quái vật

“ Tản ra! Tìm và giết bọn chúng cho ta!”

Đám quái vật dự hành động liền lập tức đứng hình bởi giọng nói của tên hắc hiệp sĩ.

“ Không cần bận tâm đến lũ chuột đó, cứ tiếp tục công việc của các ngươi”

“ Kamerh sama, tên đó có thể là tên cuối cùng trong danh sách...”

“ Tên đó ngươi không cần phải bận tâm nữa, tiếp tục công việc của ngươi ở đây là được” tên hắc hiệp sĩ âm trầm nói.

“ Nhưng mà...”

“ Ngươi định không tuân lệnh?” hắn gằn giọng.

“ Không, không phải...” ả thánh hiệp sĩ thanh âm trở nên run sợ.


Hộc hộc....

Seichi cùng những người bạn gái thở ra mệt nhọc.

Cả đám lợi dụng lúc Lilith gây ra vụ nổ nhanh chóng leo xuống đường cống ngầm, tức tốc di chuyển

Sau một hồi cả đám đã đi được khá xa.

Họ dừng lại ở một chỗ khô ráo.

Sakura quay lại phía sau, cô nheo mắt cố gắng nhìn vào trong bóng tối của đường hầm.

“ Bọn... bọn chúng hình như không đuổi theo chúng ta...”

Cả đám thở ra nhẹ nhõm sau đó ngồi bệt xuống đất.

“Seichi kun, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” Yuri hỏi.

“ Chúng ta cần phải ra khỏi đây trước đã, sau đó tìm Akami và thư ký Lee...” Seichi đáp.

“ Nhưng chúng ta làm sao tìm được hai người họ...?” Hahari chán nản hỏi.

“ Seichi, anh có thấy số lượng của bọn quái vật không vậy?” Lazaro lên tiếng.

“ Số lượng không quan trọng, cái quan trọng là bọn chúng đến từ đâu...” Sakura âm trầm nói.

“ Chúng là đội quân xâm lược” Seichi nghiêm túc nói.

“ Đội quân...” Hahari.

“...xâm lược...?” Yoshimoto.

“ Cậu biết bọn chúng sao?” Sakura thắc mắc.

Seichi gật đầu.

“ Tớ cũng không biết nhiều về chúng. Chỉ biết là bọn chúng thuộc về một thế giới khác”

“.....” Hahari, Yoshimoto, Kazari.

Seichi định nói thêm gì đó thì chợt giật mình.

Một vòng tròn trận pháp bất chợt xuất hiện dưới chân bọn họ.

“ Cái quái...?”

Xoẹt....!

Cả đám liền biến mất vào hư không.


Cùng lúc đó, ở một chỗ khác phía trên mặt đất.

Bang! Bang! Bang!

Lee MinYing chĩa súng bắn liên tục vào đám quái vật.

Akami nép sau lưng nàng.

Cả hai người sau khi tách khỏi nhóm Seichi thì không lâu sau đó đã bị đám quái vật bao vây.

Cắc!

Đôi mắt Lee MinYing ngưng trọng nhìn khẩu súng trên tay.

“ Thư ký Lee...?”

“ Tôi hết đạn rồi...”

“ Chúng ta... Không lẽ... Phải chết ở đây sao...?” Akami toàn thân run lên.

“ Dù có chết thì đã sao?” Lee MinYing vẫn lạnh lùng như mọi khi “ Gia đình cậu đã mất, em trai tôi cũng đã không còn... Còn gì để mà luyến tiếc nữa?”

“ Chị nói đúng!” Akami trấn tĩnh lại “ Cả em và chị đã không còn gì để luyến tiếc nữa rồi”

Đám quái vật không còn bị đe đọa bởi khẩu súng của Lee MinYing liền hung hăng lao đến hai người.

Cả hai nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.

Nhưng bất chợt một vòng sáng triệu hồi xuất hiện dưới chân cả hai.

Liền ngay tức khắc, cả hai người biến mất vào hư vô.


Rẹt... Rẹt...

Đám Seichi bị dịch chuyển đến một ngọn núi nằm ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.

Cả bọn gặp lại Akami và Lee MinYing liền tỏ ra mừng rỡ.

“ Akami, thư ký Lee, thật tốt khi cả hai người còn sống” Hahari nghẹn ngào nói.

“ Tớ cứ tưởng là chết đến nơi rồi, không ngờ vừa nhắm mắt lại, mở mắt ra thì đã thấy mình ở đây rồi. Chắc là ông trời đã cứu chúng ta...”

“ Là ta cứu các ngươi đấy”

Một giọng nói ôn tồn vang lên phía sau đám người.

Cả bọn giật mình quay lại nhìn.

“ Nguyệt... nguyệt lão...?” Seichi, Yuri, Akami đồng thanh.

“ Nguyệt lão?” Kazari và Sakura ngơ ngác nhìn nhau.

“ Ông ấy là vị thần ở đền Takamida” Yuri giải thích.

“ Ra là vậy...”

Đến bây giờ cũng không còn gì làm cho Kazari bất ngờ thêm được nữa.

Nhưng chợt nhận ra điều kì lạ Seichi trở nên lo lắng hỏi

“ Nguyệt lão, ông sao vậy?”

Hình bóng của Nguyệt lão lúc này trở nên chập chờn, mờ ảo.

“ Ngôi đền bị phá hủy... Sức mạnh của ta cũng không còn,... Ta đã dùng chút sức lực còn lại để cứu các ngươi...”

“ Nguyệt lão....” Yuri, Yoshimoto, Akami giọng nói đượm buồn.

“ Các ngươi không cần thiết phải tiếc thương cho ta làm gì. Việc cần thiết bây giờ là phải mau mau rời khỏi nơi này” Nguyệt lão âm trầm nói.

“ Liệu còn có chỗ nào để trốn?” Sakura lên tiếng hỏi.

Nguyệt lão lắc đầu

“ Với tốc độ tàn phá của đội quân quái vật đó, không bao lâu toàn bộ Nhật Bản bị quái vật xâm chiếm, sẽ không còn nơi nào để mà trốn được...”

“ Vậy không lẽ chúng ta cứ đứng đây chờ chết hay sao? Akami lo lắng hỏi.

“ Nguyệt lão, người dù sao cũng là thần linh, không lẽ người không thể làm gì sao?” Kazari.

“ Như ta đã nói, hiện giờ ta không còn đủ sức mạnh để chống lại bọn chúng. Thời gian của ta sắp hết.” Nguyệt lão lắc đầu, sầu não nói.

“ Vậy còn những vị thần khác thì sao?” Hahari.

“ Nhật Bản bây giờ đã không còn vị thần nào nữa cả...”

“....” cả bọn im lặng.

Seichi lúc này tiến lên phía trước, âm trầm nói

“ Vẫn còn một nơi chúng ta có thể đi”

“ Là nơi nào?” cả bọn trừ Yuri đồng thanh hỏi.

“ Tinh Không Đại lục”

“ Tinh Không Đại lục?” cả bọn ngơ ngác nhìn Seichi.

Seichi gật đầu

“ Đó là một thế giới khác...”

“ Ý cậu là chúng ta sẽ đến một thế giới khác hay sao?” Akami ngốc trệ hỏi.

“ Ừm...”

“ Nhưng làm sao chúng ta có thể chứ?” Sakura hỏi.

“ Thật ra thì...” Yuri định nói nhưng bị Seichi ngăn lại.

“ Cũng nên là lúc cho mọi người biết sự thật...”

Lee MinYing im lặng quan sát nãy giờ chợt lên tiếng

“ Tinh Không Đại lục mà cậu chủ nói đến có lẽ nào là thế giới thực sự mà cậu chủ đang sống, tôi nói đúng chứ?”

“....” Seichi, Yuri.

“ Hửm?” Akami, Kazari, Hahari và Yoshimoto gương mặt hiển hiện lên ngốc trệ nhìn Lee MinYing.

“ Thư ký Lee, cô đúng là suy nghĩ rất thấu đáo” Seichi gật gù.

“ Này này Seichi, cậu có thể nói rõ ràng cho bọn tớ nghe được không? Tớ chẳng hiểu gì cả. Gì mà thế giới này thế giới kia? Rốt cuộc là sao hả?” Akami gặng hỏi.

“ Tớ thực ra đã chết...”

“ Hả?” cả đám gương mặt hiển hiện lên ngốc trệ nhìn Seichi.

“ Ý cậu là sao?” Akami hỏi.

Seichi trầm ngâm một lúc sau đó chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #22