Thứ sáu ngày mười ba
Tôi vẫn còn nhớ mình đã có một ngày sinh nhật khá tồi tệ cách đây cũng lâu rồi. Vì tôi sinh vào ngày mười ba nên tôi gọi ngày hôm đó là thứ sáu ngày mười ba. Hôm đó, dù là sinh nhật những tôi vẫn bị bố mẹ mắng vì tôi mắc phải một lỗi nào đó mà tôi cũng không nhớ nữa. Bình thường thì cũng chẳng có chuyện gì to tát sảy ra để mà hôm nay tôi phải viết ở đây đâu. Điều mà tôi nhớ nhất khoảng thời gian của ngày hôm đó, vì là một ngày quan trọng với một đứa trẻ như tôi lúc ấy nên tôi rất buồn vẹn ( lúc bé thì vẫn thường như thế mà ) và cái cảm giác của ngày hôm ấy đến giờ trong tôi vẫn nguyên. Thế là, tôi đóng cửa phòng và khóc thật đã, sau đó nhắm mắt và ngủ trong sự ấm ức. Chính ấn tượng lúc bé ấy đã in hằn vào tâm trí của tôi, vì thế người ta thường nhớ rất lâu quãng thời gian thơ ấu mà.
Sáng hôm sau, tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều đến chuyện hôm trước nữa. Tôi đã trở lại bình thường, và tôi vẫn được nhận quà sinh nhật từ bố mẹ và mọi người. Tất nhiên, tôi cảm thấy vui vẻ trở lại.
Điều tôi muốn nói ở đây là không phải do những món quà sinh nhật mà tôi cảm thấy hết buồn mà là do tôi đã có thể khóc thật thoải mái rồi yên lòng mà đi ngủ.
Hồi ấy, tôi cứ tưởng rằng đây là chuyện rất đau lòng rồi và chắc hẳn sau này sẽ không có mấy ngày mình sẽ buồn như vậy nữa.
Vậy mà tôi đã lầm, trong những bước đường đời sau này còn có rất nhiều chuyện tồi tệ khác ập đến và đáng tiếc là tôi chẳng thể khóc thật đã đời rồi ngủ ngon lành như hồi bé để rồi sau đó vui vẻ trở lại được nữa. Đâu phải chuyện gì cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy được đâu. Tôi gọi những ngày như vậy là những cái hố, những cái hố trong cuộc đời mà khi đi hết những đoạn đường trơn tru mượt mà người ta nhất định sẽ phải đối mặt với nó.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải vượt qua những cái hố mang tên phiền muộn ấy mà không để mình bị rơi vào trong đó.
Trong cái hố ấy có thể có sự cô đơn, có tuyệt vọng, có hoang mang, bế tắc và cả sự trống rỗng nữa. Tất cả những thứ đó đều như những con thú đều đang cố sức lôi tôi xuống chỗ ở của chúng mỗi lúc có thể. Và nhiệm vụ của tôi là bằng một cách nào đó phải vượt qua cái hố ấy và tiếp tục sống.
Trong ngày sinh nhật của tôi mười năm sau, tức là mười năm sau cái ngày thứ sáu ngày mười ba ấy, Bố đã rót rượu cho tôi, là đích thân bố rót rượu đấy. Bố nói rằng trong những quãng đường tôi sẽ đi sau này, không phải lúc nào đó cũng là những con đường bằng phẳng, những con đường trải nhựa đẹp đẽ và rộng rãi, mà còn có cả những con đường đầy sỏi đá với những ổ gà nguy hiểm nữa.
Bố bảo rằng tay ga, chân phanh, tự tôi phải vượt qua tất cả những con đường đó. Lúc ấy, tôi đã hiểu rằng không chỉ có những điều tốt đẹp đang đợi mình ở những ngày phía trướcmà còn có không ít những "chướng ngại vật" nữa. Trong những cuộc đua, để về đích thì người ta thường phải vượt qua những quãng đường đầy rẫy những "chướng ngại vật" nguy hiểm và khó khăn mà.
Nhưng không vì thế mà tôi sẽ dừng lại, tôi vẫn sẽ đi tiếp, vì những thử thách phía trước là của tôi, nó là dành cho tôi. Còn làm cách nào để có thể vượt qua thì chỉ tôi mới biết được.
Và mỗi người sẽ đều có những thứ đang đợi họ ở tương lai. Tôi viết những dòng này không chỉ dành cho những người trẻ, những người sẽ đón nhận và khám phá cuộc sống này, sẽ bước thật mạnh mẽ trong những chặng đường phía trước mà còn dành cho những người đã từng trải, đã về đích an toàn sau bao chặng đường nguy hiểm và rực rỡ, để họ lắng mình và sống lại những ngày đã qua, để họ yêu hơn cuộc sống hiên tại.
Có những người lúc buồn người ta chỉ muốn đi, đi bằng bất cứ phương tiện gì, đi bất cứ chỗ nào, để cho cảnh vật thay đổi mà xua đi dòng cảm xúc mệt mỏi. Có những người chỉ muốn được ở cạnh ai đó, dựa vào vai người mà mình tin tưởng nhất để cảm thấy rằng mình được an ủi. Chẳng phải tất cả những con người ấy đều đang cố gắng để vượt qua những "ngày thứ sáu đen tối" trong cuộc đời họ hay sao?
Mỗi người chúng đều vậy. Ai ai cũng có những lúc yếu lòng và hoảng loạn, nhưng điều quan trọng là chúng ta đều phải vượt qua nó. Để tiến đến những tháng ngày phía trước...
Đó chính là nhiệm vụ mà cuộc sống này đặt ra cho chúng ta. Và rồi, khi chúng ta đã vượt qua mọi gian khó, những vấp ngã ấy, chúng ta có thể mỉm cười thật tươi mà đón nhận những điều ngọt ngào tới từ tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro