#4. Tôi và nỗi ám ảnh mang tên "Nước ngập đầu vẫn phải cố bơi"
Khoan đã nào hỡi những con người ngôi bên kia màn hình kia.
Tôi biết là số thứ 3 tôi có nói là số sau tôi sẽ làm tiếp phần hai nhưng các bác chớ vội phán xét
Tôi bảo là số sau chứ không phải là số tiếp theo nên điều này có nghĩa là không bắt buộc số thứ 4 này phải là phần hai, nó cũng đồng nghĩa là tôi có thể đăng phần hai vào số thứ 5 hoặc thứ 6 tùy tôi thích
Và đúng là số này tôi tính đăng phần hai thật, nhưng hôm bữa bỗng dưng tôi nhớ tối một câu chuyện mà đến giờ cũng chỉ có thể miêu tả bằng vài câu:
Cần lao vi tiên thủ
Vô vi thực đầu buồi, thực cút
Vậy...
Cơ sao người vẫn có ăn
Còn tôi phải lo chạy cơm từng bữa thế này?
Ôi, nhớ lại câu chuyện này làm tôi thốn thật sự.
Để tôi kể bác nghe
Cái hồi xửa hồi xưa ấy
Tôi và vài đứa cùng lớp bị lũ bạn khốn nạn bầu đi thi rung chuông vàng, chủ đề là về vị chủ tịch kính yêu của chúng ta - Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nói là rung chuông vàng chứ tôi biết thừa đây là chỉ một cuộc giao lưu giữa các học sinh, vẫn có giải thưởng đàng hoàng nghe)
Đen nỗi là mấy đứa được bầu đi thi chung với tôi lại mù tịt về vấn đề này.
Tôi lúc đó như muốn tán mỗi đứa chục phát cho hạ dạ.
Merlin trên cao, là công dân Việt Nam, là người Việt từ trong ra ngoài thế quái nào lại không biết tí gì về vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước???
Từ chối nhận Đồng Bào.
Nói gì thì nói chứ cuộc thi này mà bị loại sớm quá thì nó lại nhục cái mặt ra vì chủ đề dễ thế còn không biết thì làm ăn cái giề?
Thế là tôi phải đi tổng hợp tại liêu và phát cho mỗi đứa một tờ mà học thuộc.
Câu chuyện chẳng có gì và nó sẽ tiếp tục xảy ra một cách bình thường nếu đến ngày thi không lòi ra vụ là bọn nó quên hết cmnr.
Con mợ nó!!!!
*BEEP* MẸ LŨ *BEEP* *BEEP*
Tôi lúc đó hóa đá tại chỗ
Suýt lên cơn đột quỵ mà chết tại chỗ
Đùa chứ cái tài liệu tôi đưa chúng nó ngắn đến khó tin và toàn thông tin cơ bản, thế quái nào chúng nó lại dell nhớ chữ nào NHỂ!!!!!!!
Các bác nghĩ kế quả là nhóm chúng tôi thua đúng không?
Không
Thế làm sao à??
Đơn giản mà nói thì lúc đó tôi rơi vào tình thế "Tiến thoái lưỡng nan"
Tôi không muốn bị người ta nhìn nhận là một người Việt không biết gì về Bác, càng không thể thắng với cái nhóm không có chữ nào trong đầu này.
Thế là tôi phải "Nước ngập đầu vẫn phải cố bơi"
Tức là trước khi nào thi một phút, tôi đã phải cố nhét hết nội dung cần học của chúng nó vào đầu.
Mấy đứa trong nhóm còn cái kiểu: "Thua thì thôi, cố làm cái gì"
*Beep* mẹ chúng mày, đối với chúng mày thì không sao chứ đối với tao là cả một sự súc phạm đấy!!!! Mang tiếng là người Việt đất Việt mà lại không qua được chủ đề này thì đúng là NHỤC hơn cả chữ "NHỤC"!!!!
Bỏ ngoài tai lời của bọn nó, mặc định nó là tiếng chó, dứt khoát là tiếng chó, tôi tiếp tục chuyên tâm vào việc học.
Và trời không phụ người có lòng, nhờ có sự gồng gánh của tôi mà nhóm chễm chệ ngồi ngay hạng ba.
Vượt mục tiêu, thành công rực rỡ.
Phải nói là tôi gánh chúng nó còng lưng, toàn cục tạ di động.
Tôi thề là cái thành tích đó chỉ xứng đáng với mỗi mình tôi, bọn kia dell có tí đống góp nào đâu!!!
Thế mà nhận giải về vẫn phải chia cho bọn nó.
Hỏi tôi có Cay không??
Có!!!
Thế có làm được gì không??
LÀM DELL GÌ CÓ!!!!!
F*CK!!!!!!!!!!
Anh em CON CẶK
Tình nghĩa XẠO LỒN
XẠO QUẦN TẤT CẢ!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi nhớ là ngoài câu chuyện đó còn có cái vụ hồi lớp 7 hay 8 gì đó á
Hôm trước ngày thi Văn mấy ngày thì tôi đổ bệnh
Đến hôm hết bệnh (thật ra là chỉ đỡ thôi) thì lại là sáng hôm thi.
Tức là tôi chưa ôn được chữ nào của môn Văn vào đầu ấy!!!!
Tôi đã phải gồng cái thân thể suy kiệt vì bệnh đạp xe đến trường.
Thật may là chưa vào thi
Năm phút cuối trước khi vào phòng thi
Tôi đứng ngoài phòng thi cố ngốm cái đề cương Văn.
Kết quả???
Năm điểm Văn, vừa đủ điểm, lạy hồn trên cao, tôi cứ tưởng mình rớt chắc rồi chứ!!!
Còn một lần khác nữa
Cô kêu về nhà dùng mấy sợi đồng từ dây điện để làm trang sức thủ công trả điểm một tiết.
Và cái nhóm của tôi không ai làm hết
Báo hại tôi đêm cuối hạn Deadline đã phải chạy khắp phường mua dây đồng và thức nguyên đêm để làm
Hôm sau tôi phải hớp vội ly Cafe (thật ra thì nó cũng không có tác dụng lắm) rồi đạp xe đến trường. Đem cái bản mặt không khác gì gấu trúc lên lớp học.
Kết quả là nhóm tôi được 8 điểm và tôi đc chia chín điểm. thế quái nào tôi gồng hết mà bọn nó lại không đồng ý chia tôi con mười NHỂ!?
Và đó là những câu chuyên gây ám ảnh cho tôi mang tên "Nước ngập đầu vẫn phải cố bơi"
Kể từ đó, châm ngôn sống của tôi là "Còn thở là còn gỡ, Nước ngập đầu vẫn phải cố bơi nên Đ*T M* GẮNG LÊN"
Số này dài rồi, đành phải kết thức tại đây thôi
Hẹn gặp lại ở những số sau
___________________
Câu chuyện này có thật 100% và đó là trải nghiệm của tôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
OSS_Miko
Đăng ngày 23/11/2021
Lúc 12 giờ 17 phút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro