#2. Tôi và một năm sống ở quê mẹ tôi.
Có một khoảng thời gian mà sự quan tâm của bố mẹ dành cho tôi giảm không phanh, trùng hợp thay, đó cũng là khoảng thời gian mà lực học của tôi giảm đi đáng kể. Thật ra không phải do tôi tổn thương vì bố mẹ không quan tâm đâu mà là vì trầm cảm do chiếc điện thoại có tựa game tôi thích nhất - Minecraft bị thằng em tôi đập vỡ tan.
Vâng, nghe rất không thuyết phục nhưng đó lại là sự thật :v
Lực học của tôi giảm nhanh như diều gắn động cơ phản lực. Bố mẹ tôi khi nhìn cái bảng điểm cuối năm đó của tôi mà lo sốt vó cả lên, rồi hai người đó quyết định gửi tôi cho họ hàng để còn có người lo cho việc học của tôi.
Thế là tôi bị đá lên máy bay và gửi về quê mẹ trong khi não bản thân còn chưa load xong vấn đề. Khi xuống máy bay rồi thì tôi mới vỡ lẽ ra và nếu lúc đó không phải đang ở nơi công cộng thì chắc tôi đã chửi thề.
Và đương nhiên là chỗ quê mẹ tôi thì làm gì có cái sân bay nào cho máy bay, tôi chỉ được bay đến một thành phố gần đó rồi bắt thêm chuyến tàu hỏa để về bên đó thôi.
Ở quê mẹ cũng không có gì khó khắn lắm vì tôi không phải thuộc dạng giống với đa số trẻ con thành phố là cứ rời điện thoại là không chịu nổi. Cái hơi mệt đó là phải cố nghe và hiểu tiếng của dân bản địa miền Trung này, cũng không đến nỗi chật vật, dù gì hồi còn độ tuổi mầm non tôi đã từng sống ở đây một năm rưỡi rồi.
Nhưng có một điều khi ở bên đây đối với tôi thật ác mộng!!!!
Nếu là học sinh thành phố thì việc làm bản thân trở thành người tàng hình ở trong lớp thật sự rất dễ dàng, nhưng ở quê thì không!!!!! Tôi sau khi mất đi chiếc điện thoại có Minecraft thì trở nên đặc biệt không thích kết bạn và không thích bị làm phiền.
Ngay ngày đầu đến lớp, cô giáo đã thả ngay một câu làm quyết tâm làm bạn với tôi của bọn trong lớp tăng cao:
- Đây là bạn (Xin phép được dấu tên), bạn mới từ Sài Gòn về đây học nên mọi người nhớ giúp đỡ bạn nghe.
Hình như bọn trong lớp rất hứng thú với hai chứ "Sài Gòn" vì mỗi lần nói chuyện với tôi là bọn nó tẩu lái rất ghê chỉ để chuyển sang chủ đề "Sài Gòn".
Vì không thích bị làm phiền và kết bạn nên tôi rất cực lực né tránh bọn trong lớp, trường mới đánh trống và cô mới vừa nói giải tán thôi là tôi đã bóc hơi khỏi lớp.
Ở lại để chúng nó bắt đầu cái trò "Nào mình cùng làm bạn" à? Xin lỗi tôi không có rảnh ¯\_(ツ)_/¯
Ở dưới sân thì bọn nó sẽ chẳng thể tìm được tôi, nếu có tìm được thì chắc cùng lắm hôm đó tôi sẽ được tham gia một cuộc đua Marathon phiên bản học sinh. Cơ mà bọn nó chưa bao giờ chạy lại tôi, không phải tại tôi chạy nhanh mà là tại khả năng lẫn trốn của tôi nên lúc nào bọn nó cũng mất dấu.
Thấy tôi biến rất nhanh ra khỏi lớp mỗi lần ra chơi và tan học nên bọn nó bắt đầu nhờ sự trợ giúp từ lớp bạn. Ở trường mà tôi theo học có một số lớp được ra sớm hơn các lớp khác và bọn họ nhờ vào điểm đó để kêu mấy đứa lớp khác chặng cửa.
Kế hoạch rất thông minh và kĩ càng nhưng rất tiếc là tôi đã lường trước được điều này. Hôm đó trước khi trường đánh trống ra về 5 phút, có nguyên một đám người đứng chắn ở cửa lớp. Trong bọn trong lớp có vẻ rất sung sướng khi thành công bẫy được tôi, cơ mà vui mừng chưa được bao lâu thì biểu cảm của họ đã chuyển sang hoảng hốt. Tôi mở cửa sổ lớp ra vứt cặp xuống trước, sau đó với tay với lấy một cành cây ở gần cửa sổ, đu xuống dưới từ lầu hai. Bọn nó đứng ngay cửa sổ, ha hóc nhìn tôi. Chắc bọn nó ngạc nhiên khi mà một đứa thành phố như tôi lại biết treo cây đây mà, cái đó là năng khiếu bẩm sinh, tôi trèo cây rất giỏi à nha.
Haha, muốn bẫy bà à, chúng bây còn non và xanh lắm, về lập cái kế hoạch kĩ vào, phải phán đoán là lường trước được những đường đi nước bước tôi có thể sử dụng, kể cả điều đó là bất khả thi. Không phải tự dưng chưa bao giờ có ai thắng được tôi trò trốn tìm đâu.
Sau mấy lần để tôi trốn thoát, cuối cùng bọn nó cũng chặn được hết đường tẩu thoát của tôi. Cơ mà ba mươi chưa phải là Tết, tôi đã lường trước luôn được điều này và cách sử lý tình huống này đó là ngủ, Yep là ngủ. Trong thời gian ở đây, tôi đã nhận ra rằng, mọi người ở đây rất tôn trọng giấc ngủ của người khác, trừ khi bạn ngủ trong lúc học hay trong trường hợp bất đắc dĩ thì bọn nó tuyệt đối sẽ không làm phiền bạn ngủ.
Cứ tới giờ ra chơi là tôi lại đập đầu xuống bàn mà ngủ, còn lúc ra về thì tôi sẽ lụi vào nhà vệ sinh chờ bọn nó bị bố mẹ hốt về rồi tôi mới về.
Tôi thật thông minh (✨UwU)
Cơ mà bọn này dai như cái mạng của tôi á, trong lớp có vài đứa sống cùng xóm với tôi và ngày nào bọn nó cũng đến làm phiền. Tôi đành phải trốn chui trong phòng, cơ mà khốn nạn ở chỗ là thằng anh họ tôi lại trợ giúp bọn nó!!!!! :v
Duma, tôi chỉ muốn hai chữ BÌNH YÊN!!!
Và sau một thời gian, bằng cách (xin lỗi tôi không tiết lộ được), cuối cùng bọn nó cũng thành công kết bạn được với tôi. Cứ cuối tuần là lại có một nhóm nhỏ tới để rủ tôi đi chơi và đây chính là điểm bắt đầu cho niềm đam mê đối với bộ môn thể thao mạo hiểm nước nhà mà tôi yêu thích nhất, Chọc Chó =))))))))
Nhớ cái lần đầu chọc chó mà thấy hài, lúc đó tay chân tôi rung bần bật, tôi hồi đó vốn chạy chậm, đã thể còn có chút sợ chó sau lần bị cắn hồi còn nhỏ, đối mặt với con chó giống Pitbull mà mồ hôi tôi tuôn như suối. Mà vị diệu lắm nha, tôi bình thường dù có cố đến cỡ nào thì tôi cũng không chạy lại thằng anh họ, tự dưng chọc chó cái tôi lại chạy nhanh hơn cả thằng anh :)))))
Ngoài ra tôi còn được tiếp xúc thêm với các trò chơi dân gian làng quê, ví dụ như: thả diều, bắt dế, bắt đom đóm, tắm sông , trộm xoài, trôm mít, tẩu lái bóc đầu xe đạp.....v.v..... =)))))
Đối với tôi mà nói thì khoảng thời gian đó là một trong những khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi, nó cho tôi cái gọi là tuổi thơ thật sự và cũng nhờ ra đó mà lực học của tôi đã tăng trở lại, thậm chí tôi còn xếp hạng 2 của lớp nữa cơ.
Cảm ơn, khoảng thời gian đẹp nhất trong tuổi thơ của tôi.
Thôi, số thứ hai đến đây thôi, mọi người đợi tiếp số sau nha
-------------------------------------------
Chi nhánh bên Mangatoon: https://mangatoon.mobi/activity/shortStoryShare?id=49853&_language=vi&_app_id=1
Câu chuyện này có thật 100% và đó là trải nghiệm của tôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
OSS_Miko
Đăng ngày 30/10/2021
Lúc 20 giờ 34 phút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro