đi học nhưng đầu óc lại cất ở đâu
Chỉ là, dạo này tôi cảm thấy tôi chả còn mấy ai muốn làm bạn với tôi cả, mọi người đều lơ tôi dù cho đó là nơi đâu. Tôi sợ phải nói chuyện nhưng tôi lại rất thích nói chuyện với mọi người. Đôi lúc sợ quá tôi lại nói lung tung này kia
Đi học nhưng tôi nghĩ xem mọi người có ghét tôi không, có nói gì về tôi không, có nhìn chằm chằm tôi không. Một áp lực vô hình cứ thế mà ập đến khiến tôi còn chẳng ngờ
Tôi muốn thân hơn với những người con trai, nhưng bây giờ đó là điều bất khả thi đối với tôi. Không phải tôi bảo mình nhát gan hay gì cả, tôi chỉ đang bị chính người muốn làm thân làm tôi chả còn dũng khí để nói chuyện nữa thôi. Cả ngày cứ nhìn mọi người nô đùa tôi cứ vậy mà cắm đầu vào nghe đi nghe lại những khúc ca đã xưa.
Tôi nghĩ năm nay chả tệ cũng không may, chỉ có tôi là kẻ chưa đủ vận mệnh để chiến thắng cuộc đấu tranh tâm lý của chính mình. Mọi thứ cứ thế mà trôi đi, đã điểm tới khoảng khắc tôi bước qua lớp học mới
Đi học nhưng não lại cất ở đâu, mong sau tôi sẽ không phải giấu nó nữa mà có thể tự do là chính con người mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro