lần đầu quen biết
Mùa xuân năm ấy...
Có một cậu trai đau khổ nhìn anh nắm tay cô gái khác đi vào lễ đường trước đó anh hứa cùng cậu
Mùa hè 7 năm sau...
Anh một mình nằm kế ngôi một mang tên cậu. Mang nỗi nhớ nhung mà buông bỏ cả mạng sống
_________________________________________
Ngày mưa...
Một Cậu trai cầm chiếc dù đau khổ hướng đôi mắt to tròn về phía đôi trai gái vui vẻ bên nhau
Nghĩ về những thứ cậu làm cho người vậy mà người nhẫn tâm vứt Bỏ. Nhưng người chỉ cần cái gật đầu của họ mà buông bỏ tất cả...
3 Năm trước có một Jungkook 14 tuổi thức cả đêm làm chiếc bánh cho người. Nhận lại là một sự chế nhạo
2 Năm trước Jungkook 15 tuổi một mình làm hơn 1000 còn hạt giấy gửi người chỉ mong nhận lại chút lòng thương hại. Người lại nhẫn tâm xem là rác rồi vứt đi
1 năm trước cậu không quan tâm cơ thể ốm yếu của mình mà đưa chiếc ô cuối cùng cho người, làm bản thân bệnh cả tuần. Nhận lại chỉ là sự kinh tởm
Đến hôm nay tận mắt nhìn thấy người nắm tay cô gái khác bước trên lên Seoul rộng lớn mà bỏ cậu lại một mình
Không buồn, không hận bởi vì cậu biết suy cho cùng cậu cũng chỉ là kẻ ngoài lề. Một kẻ luôn làm phiền cuộc sống của người
____________________________
2 năm sau cậu cũng bước lên Seoul xa hoa mong chút hi vọng tìm được người. Mong người sẽ chú ý đến cậu hơn chút nữa
Nhưng đó cũng chỉ là chút mơ mộng của cậu...
-Cậu gì ơi!
Cậu giật bắn người quay lại nhìn đập vào mắt cậu là gương mặt ấy là cái người mà cậu tìm
Mọi thứ như dừng lại, cánh hoa đào nhẹ rơi xuống mái tóc nâu của người. Gương mặt thanh tú ấy bây giờ lại đang nhìn cậu...
- Cậu học ở trường nào vậy nhìn cậu khá giống sinh viên?
-à...vâng em, em học trường Sangwa
-Vậy là mình cùng trường rồi mong cậu giúp đỡ
-À, Vâng mong được giúp đỡ
Nghe đến đây cậu vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui vì có thể học cùng với người. Sợ vì lo rằng một ngày nào đó người sẽ nhận ra cậu rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm như trước đây
Taehyung nhìn cậu hồi lâu, bỗng thấy có chút gần gũi nhưng lại bỏ qua tất cả khi thấy cô bạn gái xinh đẹp của mình
-Tae à đợi em có lâu không
-không lâu chút nào!
-Cậu đây là...
-A em là Jungkook. Jeon Jungkook
-Chào em Jungkook chị là Han Ami. Em dễ thương thật đấy.
-Sắp bắt đầu buổi học rồi chúng ta cùng đi không Jungkookie?
- A Vâng ạ
Cuối cùng cậu cùng hai người họ đến trường. Cả quãng đường cứ như có một thế giới riêng của hai người họ còn cậu luôn là kẻ kì lạ chen chân vào
_________________________________________
Xin lỗi vì chuyện hơi ngắn vì mình không có nhiều ý tưởng
Đây là lần đầu mình viết chuyện mong mọi người ủng hộ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro