chap 6
Cậu nhếch mép , đi đến chiếc tủ gỗ gần đó , lấy ra một cuốn sách đã ngả màu .
"Ngải thuật'' đúng thứ đang cần .Cũng đã chục năm kể từ cái ngày mình bỏ nghề trừ tà ,yểm bùa để theo hắn ta rồi , đúng là hồi đó thật ngu dốt mới tin những lời ngon ngọt của hắn . Nghĩ lại không thể nuốt nổi hắn ta nữa, đã đến lúc rồi"
Cậu cầm các món đồ đã chuẩn bị cho nghi thức ấy mang ra để sẵn trên bàn .
" Kim len, nến , hương , giấy và búp bê vải mọi thứ đã ok rồi ''
Gun với vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào trong cuốn sách làm theo từng bước một .
" Bước đầu đốt hương, bước 2 đốt giấy rồi đi chuyển tờ giấy đã đc đốt". Cứ bước 3 rồi đến bước 4 và đến những bước cười con búp bê vải có màu xám này đã biến hoàn toàn về màu đen và bốc ra một làn khói trắng.
Nụ cười của sự chiến thắng xuất hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
" Tay nghề sau bao nhiêu năm vẫn cao tay như trước đúng là mình cũng được ấy chứ , thử luôn cho nóng nào ".
Cậu cầm lấy bước ảnh của off , dán vào đầu con búp bê ấy rồi bắt đầu đâm vào bụng nó.
Bên này off jumpol không biết gì đang ngồi cùng cô bồ trẻ bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội .
" Aaa!, anh đau bụng quá , không biết sáng ăn phải cái gì nữa" .
Con bồ có vẻ sốt ruột nắm lấy tay off.
" Anh không sao chứ ? Người ta lo đấy , hay để người ta ra hiệu thuốc ngay bên kia mua thuốc cho nha".
Gun bên đây bắt đầu trâm đầu kim mạnh hơn vào con búp bê .
" Đ..đau quá em ơi anh đau quá , bụng như có ai đâm vào ý , anh sắp ko nổi nữa".
"Anh , anh ra đây em xem bụng nào , cục cưng của người ta đừng làm cho người ta sợ đấy , rồi xem nào. "
Khi first vén áo phông của off lên không thấy gì cả , cậu ta liền cau mày.
" Anh trêu em đúng không ? Anh bảo như có ai đâm mà có thấy gì đâu ''
Gun từ từ đâm một phát trí mạng vào con búp bê vải .
" Aaaaaaa!"
Off khịu xuống rồi ngất đi , miệng từ từ hộc máu ra khiến cho first sợ không nói lên lời vội gọi xe đưa anh tới bệnh viện ....
______________________________________
Tui cũng hộc máu giống chú vì deadline , tui chép muốn gãy tay cũng xong ngựa bà viết cho mọi người nè , đọc đi nha nếu mấy cái nghĩ thức kia là do trí tưởng tượng thôi nên sai sót là do tui nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro