4 giờ sáng
Chào buổi sáng.
Sáng sớm - một khoảng thời gian vô cùng hợp lý để ghi nhớ một kiến thức mới, hay học thêm nhưng điều mới, hay chỉ đơn giản để thư giãn một mình cũng với hàng tá những suy nghĩ vẩn vơ.
Mình thường không thức dậy quá sớm, sớm lắm cũng phải 6 - 7 giờ sáng mình mới tỉnh. Mình có rất nhiều dự định vào buổi tối hôm trước, hừng hực khí thế đón chờ ngày mai. Nào là suy nghĩ hôm nay sẽ ngủ thật sớm, để ngày mai thức dậy lúc 4 giờ sáng để trông có vẻ giống một người thành công và bận rộn (Mình từng nghe một câu nói thế này: "fake it till u make it", vì thế nên mình rất hay tỏ vẻ bận rộn và chăm chỉ, dù thực ra không hẳn như thế). Hoặc là đến nửa đêm mình sẽ hứng khởi lập một 'to do list' những việc cần làm vào ngày hôm sau, và tự hứa sẽ dậy thật sớm để hoàn thành thật tốt. Nhưng bạn biết đấy, những việc xuất hiện trong đầu vào buổi tối hôm trước, hay những việc bạn viết ra trong tương lai với một tâm thế đầy hứng khởi, thường sẽ giảm dần sự hứng thú theo thời gian. Hay nói cách khác, chỉ sau một đêm, tất cả những chuyện bạn định làm hay muốn làm, đều sẽ trở thành gánh nặng của bạn.
Mình cũng đang đeo trên mình một gánh nặng. Mình đang tiến đến rất gần một kì thi quan trọng, và mình thực sự chưa sẵn sàng để lại gần nó. Nhưng cuộc sống mà, nó sẽ không dừng lại chỉ vì bạn không muốn, nên mình chỉ còn cách cố hết sức để vượt qua nó thôi.
Nhưng tiếc là mình lại là một đứa thiếu nghị lực (nhất là lúc mơ màng). Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi đang thong dong ở giấc mơ thứ 19, mình đã bị đánh thức bởi chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn học. Mình đặt nó trên bàn học với một suy nghĩ đơn giản là, khi mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông và tiến đến với lấy chiếc 'báo thức', mình có thể tỉnh táo hơn đôi chút (à mà mình phát hiện ra là hầu như ai cũng có suy nghĩ như thế). Nhưng không. Khi mà bạn đã lười, có 10 chiếc xe bò cũng không thể kéo bạn tỉnh giấc và ra khỏi chiếc tổ ấm áp bạn đã nằm cả đêm. Mà nếu có, cũng chỉ để tắt báo thức và... ngủ tiếp.
Và không ngoài mong đợi, mình cũng làm như vậy. Mình quay trở lại giường với suy nghĩ là mình sẽ chỉ ngủ nướng nốt hôm nay thôi, từ mai sẽ cố gắng chăm chỉ để chạy kịp deadline 'kiến thức' trước thềm thi cử đang tiến rất gần. Đúng là những suy nghĩ 'để mai tính', những mộng tưởng (thực ra là ảo tưởng) về tương lai rất dễ lôi cuốn con người lệch khỏi quỹ đạo của họ. Mà khi mơ mộng hão huyền cũng là lúc mình chuẩn bị bước vào giấc mơ thứ 20, nơi mà mình luôn cố gắng học tập và nỗ lực không ngừng và vượt qua kì thi một cách không thể thành công hơn.
Nhưng những con quái vật đã đến và kịp thời xé toạc mộng tưởng của mình. Những con quái vật mang trong mình hình hài của thứ mình sợ hãi nhất ngay lúc này. Chúng đưa mình đến một thế giới khác - thế giới của những niềm đau, nơi mình sẽ bị trừng phạt bởi sự lười biếng của hiện tại.
Mình tỉnh rồi. Lần này là tỉnh hẳn.
Vẫn là 4:00, ơn trời. Những suy nghĩ mà mình phải viết đến gần một trang giấy mới hết, thực ra chỉ xảy ra trong 30 giây. Và bây giờ, mình phải đi học ngay đây.
Chúc bạn một buổi sáng tốt lành.
P/s: sau một khoảng thời gian học hành chăm chỉ thì mình phát hiện ra là, bạn không thể làm một việc nếu bạn không có hứng thú với nó. Nên để có một buổi sáng thành công, trước hết phải tỉnh táo bằng nỗi sợ, và đối diện với nó. Hãy nhìn sâu vào nó và khơi dậy sự hứng thú bên trong. (Đây là trên lí thuyết).
Nhưng mình không làm được. Huhu. Ai đó cứu mình khỏi pháp luật đại cương vớiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro