Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi ghét tên cùng bàn chết đi được.

Đầu năm lớp 11, tôi chuyển lớp do vướng học đội tuyển, mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh chóng và impossible. Thật lòng thì tôi hơi tiếc nuối 1 chút nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi từ 11B9 sang 11B8, mọi chuyện khởi đầu từ đây.

Mới đầu sang lớp mới thì mọi chuyện diễn ra khá oke. Nhưng rồi một buổi chiều, hôm ấy thời tiết còn khá nóng. Trên đường đi học, tôi tạt qua tiệm Mixue ở đầu ngã tư mua cốc trà lô hội, ai ngờ đâu máy tính tiền ở quán bị hỏng, đành ra tôi phải chờ hơn 45 phút mới ra khỏi quán được.

Và yes sir, lúc đấy thì đã muộn học cmnr, chỉ còn 10 phút nữa là vào tiết hai.

Tôi vội vàng phóng như điên tới trường, gửi nhờ xe ở quán chè trong ngõ cạnh trường BS, rồi lén lút trèo qua bức tường đằng sau khu nhà hiệu bộ.

Lý do tại sao tôi lại trèo tường ở sau nhà hiệu bộ á? Rất đơn giản, tường ở đây khá cũ và hơi thấp, trèo rất dễ dàng. Vả lại trước đó tôi cũng nhắn tin cho lớp trưởng rằng tiết 2 tôi mới đến được - các thầy cô lúc đó cũng đang trong giờ, nên tôi không có cảnh giác hay nghi ngờ gì hết.

"Phịch"

"Má, bẩn hết cả quần!"

Tôi cúi người xuống phủi phủi quần, ngẩng mặt lên thì thấy Thầy Thanh giám thị đang đen mặt nhìn tôi qua khung cửa sổ. Ngẩn người ra một hồi, tôi nhanh chóng té chạy, và đâm sầm vào một tên con trai.

"Ui da" Tôi ôm trán, lùi lại phía sau, đầu óc hơi choáng nhẹ.

'Em đang làm gì ở đây?" Cô Hiền - giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, nghiêm mặt hỏi.

"À...ừm, dạ em... đi vệ sinh ạ...haha" Tôi lắp bắp sợ hãi, tay gãi gãi đầu lúng túng nói.

"Đi vệ sinh thì mang theo cặp làm gì?"

'...'

Vậy là hết chối cãi, tôi bị trừ điểm đánh giá và bị đá xuống ngồi

cạnh học bá của lớp, cùng là người tôi đâm đầu vào chiều hôm ấy.

Thực sự cảm thấy mất hết mặt mũi, nhục không biết chui vào đâu được.

Ừ không hiểu sao từ ngày ấy, tôi có ác cảm với cậu ta, dù cậu ta chẳng làm gì.

Tên học bá đó là một cậu con trai lạnh lùng như băng giá, người cậu ta dường như có một thứ sát khí bao quanh.

Ấn tượng đầu tiên về tên này với tôi là thằng chả đẹp trai ngời ngời, đã vậy thành tích học tập của cậu ta thật sự khủng bố, môn nào cũng điểm cao ngất ngưởng, năm ngoái cậu ta còn được giải nhì Vật Lí cấp tỉnh nữa trời.

Quả thực ngồi cạnh cậu ta khiến tôi có chút chạnh lòng. Liệu đây có phải là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết đô thị không nhỉ?

Nhưng có một điều là không thể trông mặt mà bắt hình dong...Và đó là sự thật.

"Này, ày tránh xa tao ra chút được không?"

Đây là câu đầu tiên tên khốn này thốt ra với tôi khi tôi bắt đầu trở thành bạn cùng bàn của cậu ta.

??????

Sao thằng chó này có thể thở ra câu nói đó với một cô gái xinh đẹp hiền lành tốt bụng đáng yêu cu te phô mai que hột me như tôi được!? Lúc trước cậu ta chưa làm gì tôi, nhưng mà giờ thì có rồi đấy

Bên ngoài tôi đóng băng, xịt keo cứng ngắc nhưng trong thâm tâm tôi gào thét văng tục.

"Ừ, ok" Tôi nhẫn nhịn buông lời ghét bỏ, chỉ đáp lại một cách bình thường.

Tôi - Nguyễn Ngọc Nhiên - một "Chính nhân quân tử", ừ thì dăm ba mấy chuyện như này tôi đếch quan tâm nhưng tôi vẫn không ưa tên khốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro