4. Nhớ đến ủ rũ rồi.
"Hyun Ki một kẻ khôn ngoan như ngươi, một việc cỏn con như vậy chắc chắn phải làm được đúng chứ?" người bên kia đầu dây vốn đã quen với âm giọng đầy mệnh lệnh của họ Kim, nhưng thực sự vẫn không thể nào bỏ đi nỗi sợ rằng Kim sẽ lấy đầu gã bất cứ lúc nào.
"Vâng, việc này tôi chắc chắn làm được."
"Tôi nghe từ chắc chắn của cậu."
"..." và sau đó, không còn sau đó nữa, Kim Taehyung đã dập máy từ khi hắn thốt ra câu nói của mình một cách trọn vẹn. Chưa đến câu thứ ba của cuộc trò chuyện...
"Mi nghe cho kĩ những chuyện xấu trước đây xảy ra với mi, phải tuyệt nhiên quên hết, nghe rõ chưa."
Lão Kang ngồi khoanh chân trên giường ánh mắt nhiều phần thành khẩn, dặn dò đứa nhỏ trước mặt mình.
"Nhưng không quên được thì phải làm sao ạ." Em nhỏ nghiêng đầu lắc lắc.
"Thì phải cố mà quên."
"Không được đâu ạ." Em vẫn kiên định lắc đầu, gương mặt ủ rũ, môi xinh như phản ánh bất giác chu ra.
"Không nghe lời mi sẽ bị đánh đòn." Lão không dỗ dành nỗi bèn đâm kế dọa nạt.
"Cháu sẽ méc chú Kim."
Tiềm thức non nớt của đứa trẻ bảy tuổi hằn sâu cái tên của một kẻ qua đường, gặp mặt chưa quá ba lần nhưng lại đem trọn vẹn niềm tin của bản thân mình dành cho người kia.
Thu qua rồi đông lại đến, người kia vẫn bặt vô âm tín sau cuộc trò chuyện qua điện thoại lần trước. Tâm trí non trẻ của em chẳng thể níu giữ tròn trịa những nét hình hài của người kia được nữa, chú người tốt không đến, em sẽ quên chú là ai mất. Nét rầu rĩ đọng lại trên nét mặt em nhiều hơn, em thôi cười và đôi mỗi rủ xuống ủ rũ.
Em tựa vào thanh chắn cửa sổ để cơn gió đông lùa qua mái tóc tơ mơn man khắp da thịt, bỗng rưng rưng nước mắt. Em buồn quá rồi, chẳng ai chơi với em cả. Em bé ngoan nghe lời ông không được ra khỏi khuôn viên làm việc của ông, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng lớn với nhiều thứ đồ chơi, chẳng ai chơi cùng em cả. Nhưng vốn dĩ, em có ở ngoài thì chẳng ai chịu chơi cùng em.
Jungkook nhận thức được bản thân mình bị bỏ rơi bởi chính người thân yêu và các bạn ngoài kia cũng như vậy. Nhưng tại sao họ lại chán ghét em đến thế, em chẳng làm gì sai cả, em đã rất ngoan kia mà. Nỗi cô đơn cùng tổn thương mất mát trước đó làm tâm tình bé nhỏ phút chốc vô vàn tủi thân, tay quẹt hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Em không muốn khóc, em muốn bản thân thật mạnh mẽ, cớ sao nước mắt cứ lăn dài thế này, đôi bàn tay mũm mĩm liên tục quẹt ngang mi mắt, dụi dụi đến đỏ, vì suy cho cùng em có khóc như thế nào thì chẳng ai dỗ dành được em.
Tiếng nhạc giáng sinh nhẹ nhàng, chiếc đĩa than quay đều do lực của tay cơ, âm thanh từ đó du dương phát ra, không khí giáng sinh càng thêm ấm áp.
Bé con ngoan ngoãn nhìn đĩa nhạc quay đều, cùng thanh âm vui tai phát ra, chỉ suy tư ngồi đó, vẫn gương mặt sầu não, biểu cảm hoàn toàn không có ý định thay đổi.
"Giáng sinh đến tới cửa rồi, sao mặt mũi lại ủ rũ như đưa đám vậy?" Lão sau một khoảng thời gian nhìn đứa nhóc đặt trọn vẹn ánh mắt u buồn lên bản nhạc quý giá của mình, không nhịn được lên tiếng.
Đáp lại câu hỏi kia, Jungkook lắc đầu không nói.
Lão cũng hết cách, chuyện trẻ con vui buồn, làm sao lão rõ được, cứ vậy mà mặc kệ đứa nhỏ tiếp tục công việc sổ sách.
"Sao chú Kim không đến nữa hở ông?" Jungkook sau nửa ngày, im lặng không 'tiếp xúc' với con người, đã chịu lên tiếng, nhưng câu đầu tiên lại là về họ Kim. Đừng nói rằng bé nhỏ là nhớ Kim Taehyung đến sầu đời như vậy.
"Làm sao mà ta biết được." Là bất đắc dĩ không được phép nói... Kim Taehyung hắn hôm qua vừa đến quấy lão một trận muốn kinh thiên, nhóc Jeon làm sao biết đến việc này.
Chả là hắn nghe báo cáo từ Hyun Ki rằng bé con vì chuyện gì đó mà buồn rầu rõ ra mặt, chắc cũng sụt mấy cân rồi, tiền hắn đưa cho lão Kang chăm sóc bé con không ít, vô cớ lại làm em buồn, hắn buộc phải lần nữa ghé thăm.
Ghé thăm lần này, hắn chỉ đến xem cục bông đang say giấc trong chăn ấm và quậy lão Kang một chút, thề là chỉ một chút thôi. Rồi rời đi khi đêm tàn.
'Ông già noel hãy cho chú Kim đến chơi với con nhé.' Nét chữ nắn nót của đứa trẻ trên tờ giấy. Dù vậy, người khác nhìn vào lại là những dòng chữ lại nguệch ngoạc không mấy đẹp đẽ.
Jungkook chạy đến phòng làm việc của lão Kang xin lão một chiếc bao thư trăng trắng, tay nhỏ cẩn thận, bỏ mảnh giấy có nét chữ của mình vào. Rồi lại cầm cây bút ngọ nguậy tên của mình lên bìa thiệp, cùng tên người nhận 'ông già noel'.
Đứa trẻ này không thiết đòi quà như những năm còn ở cạnh cha mẹ, nghĩ lại mới đó đã ba năm rồi, khi em chỉ là một em bé tinh nghịch vô lo vô nghĩ, đến thời điểm hiện tại cũng cho là có chút 'trưởng thành' đi. Noel năm nay, em chỉ ước rằng có thể ở cạnh Kim Taehyung thôi.
Như mọi năm nếu không lầm, các nhà hảo tâm sẽ cải trang làm ông già Noel đến tặng quà lũ trẻ. Jungkook ngồi trên phòng lớn, nhìn xuống phía sân chơi kia mọi người đang reo hò vui vẻ, vùng số bánh kẹo mà 'ông già Noel' tặng cho mình. Em cũng muốn hòa vào sân chơi chia sẻ niềm vui cũng mọi người, nhưng lại không thể, em sợ họ sẽ sử dụng lời lẽ không mấy đẹp đẽ nói với mình, lý do vì sao em đã được tách riêng ra, ở nơi xem như là nhà của lão Kang.
Nhìn những hộp quà xinh xinh kia, Jungkook thầm nghĩ: ông già Noel đã đọc được lá thư mình gửi chưa, liệu rằng ông có làm được điều đó không.
Nhưng lỡ...ông già Noel không biết Kim Taehyung thì làm sao tặng quà cho em được, mắt ngọc đen tuyền chốc lại ủ rũ não nề, chẳng lẽ không có quà giáng sinh, cũng không có chú Kim sao...
'Cốc cốc' tiếng gõ cửa vang đều bên tai, người ở ngoài có vẻ gấp rút, chắc chắn là một ai đó không phải là Kang, vì mọi lần lão đều la lối từ cuối dãy hành lang, khi đến gần căn phòng động tác mở cửa đều đã quen thuộc, chẳng lịch sự gõ cửa như người này.
Nhanh chóng trèo xuống ghế, bàn chân múp thịt trắng nõn chạy trên nền nhà lạnh toát, nhanh chóng đã đứng bên tay nắm cửa, dùng lực vặn ngược chiều kim đồng hồ. Cánh cửa mở ra...
Người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ đồ đỏ sặc sỡ, cùng hàm râu trắng xóa, khỏi phải nói cũng biết, đây là ông già Noel mà người ta hay kể về.
Em nhỏ theo quán tính lùi về phía sau vài bước, tạo hình này so với trí tưởng tượng non nớt của em thực sự rất khác. Ông sẽ là người to lớn, gương mặt hiền hòa cùng râu dài trắng xóa. Ông già Noel này cũng có râu dài màu trắng nhưng mặt người này có chút dữ tợn. Làm em nhỏ hóa tắc kè, sắc mặt từ trắng chuyển xanh.
"Bé con muốn quà gì?"
"..." Jungkook mãnh liệt lắc đầu, ông già Noel này hỏi như vậy, chắc là chưa đọc thư của em rồi.
"Ch-cháu muốn gặp chú Kim thôi." Thanh âm trong trẻo có phần rụt rè cất tiếng. Vừa dứt lời người đối diện ha hả cười lấy cười để.
Động tác không nhanh không chậm, gỡ bỏ bộ râu trắng xóa nơi cằm để sang một bên.
"Chú Kim của nhóc đây." Hắn dang tay, đón thân ảnh bổ nhào đến hắn, tay ôm lấy tấm lưng em xoa xoa trấn an, có vẻ em đã rất sợ.
Jungkook ôm chầm lấy hắn, vô thức vòng tay quàng qua cổ hắn siết chặt hơn một tí, em sợ nếu buông lỏng ra sẽ chẳng gặp được người này nữa nữa.
"Chú hứa sẽ đến chơi với Kookie nhưng chú lại không tới, Kookie đợi chú rất lâu đó." em nhỏ òa khóc như đê vỡ, nức nở trách móc hắn, là hắn không một lời hỏi han đến em, làm em chờ đợi mỏi mòn, hắn tự thấy bản thân thật đáng trách.
"Bé con, không được khóc, phải làm bé ngoan không phải sao?"
"Nhưng chú cũng không ngoan, chú không giữ lời hứa" đầu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ bé đang rất tủi thân mọi chuyện đều do chú làm, nên chú không được trách bé. Nguyên văn nơi thâm tâm của đứa trẻ họ Jeon là như vậy.
"Là tôi sai, được rồi đều nghe nhóc hết." Tay lớn nhu nhuận vỗ về lưng nhỏ trấn an bé cưng nín khóc, gì chứ để một bé cưng đáng yêu thế này rơi lệ quả thực có lỗi.
...
"ngày mai chú phải đến, ngày kia cũng phải đến, không phải ngày kia kia nữa cũng phải đến." Em nhỏ nằm trên giường tay gối đầu lên bắp tay hắn, miệng nhỏ chu chu cùng đôi bàn tay ngăn ngắn đếm ngày Kim Taehyung phải đến chơi cùng em.
"Jungkookie."
"Nae."
"Bộ nhóc không cho tôi đi làm sao, không đi làm sẽ không có tiền đâu." Hắn nhìn từ trên xuống thấy môi xinh của nhóc kia có phần trề ra bất mãn rồi, là ai cho phép nhóc sử dụng loại hành động đáng yêu này.
Hắn nhìn bộ dạng chu chu có vẻ giận dỗi khi nãy đến giờ vẫn chưa có ý sẽ nói chuyện lại với hắn, Kim Taehyung hiện tại chỉ thấy buồn cười không hề có ý định dỗ dành cục bông nằm đó.
"Đùa Kookie một chút, khi nào rảnh liền đến chơi với nhóc chịu không?" đứa trẻ bất mãn gật đầu, đợi chú Kim rảnh là đến tâm khi nào lần trước hắn hứa sẽ đến chơi, nhưng mãi đến tận bây giờ mới đến. Em bất mãn không tin vào lời hứa hẹn của hắn nữa, ngoài mặt có vẻ không thích nhưng trong lòng lại thoáng chốc nở thêm một nụ hoa đỏ thắm, là người này vẫn nghĩ cho em. Theo dòng suy nghĩ, cục bông tròn được phủ lấy hơi ấm mạnh mẽ của hắn dần say giấc, cánh tay không kiêng dè liền ôm lấy thân hắn dính đến cứng ngắc, hòng không để người này rời đi.
Em trong cơn mê ngủ khóe miệng vô thức nhếch lên, hẳn là một giấc mơ đẹp.
Trong giấc mơ ảo ảnh mập mờ, xuất hiện bóng dáng một người lớn người nhỏ dắt tay cùng dạo bước trên con đường rải đầy hoa.....
Với hiện thực mong rằng, quãng thời gian sau này sẽ luôn có hắn bên cạnh...
@tnha_june
Trời bắt đầu nóng nên mình quay về quá khứ, viết trời đông lạnh lẽo nha (✿◕‿◕✿)
p/s: nhớ vote ủng hộ nhóm nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro