3. Chú và em
"Jeon Jungkook đang ở đâu?"
"J-Jungkook đang..." lão nghe giọng người đầu dây bên kia trầm mặc kéo dài đến tận cửa địa ngục nơi đang chờ lão. Bản thân như tự nhận mình có tội liền run lẩy bẩy không nói nên lời.
"Đang?"
"Đ-đang ngủ ạ, đúng vậy nhóc đó đang ngủ rất say." Bắt quá thì lỡ vận, nếu Kim Taehyung biết được em đang bất tỉnh vì sự vô tình của mụ đàn bà kia, ắt hẳn hắn sẽ xé xác lão làm hai. Lão có nghĩ thế nào cũng không dám nói sự thật, căng não nghĩ lí do cho sự thắc mắc của họ Kim. Nếu Jeon Jungkook mai mốt gì đó không tỉnh lại, thì nơi này có lẽ chỉ còn lại tro bụi.
"Ngủ vào bốn giờ chiều?"
"V-vâng, lúc trưa nhóc ta ngủ trễ nên bây giờ vẫn đang say giấc."
"Nửa lời nói dối liền cắt phăng lưỡi ông. Cử Levid đến giám sát trại mồ côi đó." nói xong liền cúp máy như cố tình cho lão nghe hết nội dung của vế sau hắn nói, là ám chỉ đến nơi âm u mờ mịt tương lai, có một bé nhỏ đang yêu cần được Kim Taehyung bảo vệ.
Lão cầm ống nghe điện thoại trên tay mà vẫn không hết run, ai mà chẳng biết ngài Kim nói là sẽ làm, không những thế lại còn rất nhanh chóng.
Mồ hôi giọt lớn giọt bé cứ thế thi nhau mà chảy đầm đìa trên gương mặt đầy vết rỗ mập mạp xấu xí, tức tốc chạy đến căn phòng bày trí đầy đủ nào là giường, tủ và cả bàn học. Đứa nhỏ đang bất động nơi chăn ấm kia không ai khác là em, cái tên Kim Taehyung quả thực đã ảnh hưởng không ít lên cuộc sống của em, hắn cho em một điều kiện sống tốt hơn, không phải là nơi giành đông đúc trẻ nhỏ như trước, nhưng liệu em có hạnh phúc hay không, điều đó chẳng ai biết rõ.
'Jeon Jungkook mau tỉnh dậy, nhóc muốn đi chơi cùng tôi không?
Kookie muốn.
Tỉnh dậy làm em bé ngoan, tôi sẽ quay lại tìm nhóc.' Ánh sáng trong khoảng trời tối đen ấy hiện lên chớp nhoáng biến mất, cả người vài phút trước còn bên cạnh dắt tay em đi trong khoảng trời u tối này, không có ánh sáng không có người dẫn lối, em nhỏ ngồi thụp xuống khóc lóc đến đáng thương. Mọi thứ lại bắt đầu bao trùm lấy em biến thành những sinh vật quái quỷ gớm ghiếc như muốn nuốt chửng em vào trong nơi đáng sợ đó.
Em giật mình tỉnh dậy, nơi đầu có chút đau, cùng cánh tay nào những dây nhợ chằng chịt. Khác lạ hơn nữa hôm nay em không phải ở căn phòng ẩm thấp mọi người cùng nép mình nhường chỗ ngủ cho nhau, không thì dành dật chỗ nào cho rộng cho thoải mái,mà em đang chễm chệ trên một chiếc giường lớn cùng căn phòng có phần sang trọng, quả thực không quen.
Nếu lỡ ngồi đây lâu nữa, không chừng sẽ bị đánh. Nghĩ liền làm, em leo xuống giường lớn toan chạy ra ngòai, thì ít ra sẽ không bị đánh nữa, đầu em vẫn còn đau lắm.
"Đứng yên." Tiếng động làm em đứng hình ngay tức khắc, khóe mắt đã đỏ hoe rồi, em có phải sẽ bị đuổi ra ngoài hay không, em thực sự không biết ai là người đã đưa em đến đây. Vậy làm ơn đừng đánh em.
"Mi leo lên giường, nằm im ở đó."
"Dạ?" em nhỏ bất ngờ quay lại, lão Kang vừa nói tới thứ chuyện mà không ai ngờ đến. Jeon Jungkook em được phép nằm trên chiếc giường này sao.
"Mi còn không nhanh chân, để ta phải bế mi sao?" lão không đủ kiên nhẫn nhìn em ngẩn người ở đó, giọng nói có chút khẩn trương quát lớn, em nhỏ nghe tiếng mắng như phản xạ nhảy phóc lên giường, dù đầu có chút choáng váng.
"Ngồi im đó ta hỏi chuyện đến mi."
"Ông sẽ đánh Jungkook ạ?" Jeon như một thói quen đưa ra câu hỏi cho lão già thích bạo lực này. Lão vừa nghe đến từ 'đánh' chân tay đã cuống cuồng lên, vội khua tay ra hiệu em im lặng. Jungkook vì thế liền nhanh chóng lấy đôi tay mũm mỉm bụm miệng xinh lại, ý rằng sẽ không nói gì nữa hết.
"Nghe ta hỏi, Kim Taehyung đối với mi là cái gì?"
"Chú Kim ạ?" lão Kang hình như sợ hãi đến độ ngữ pháp câu từ rối lẫn hết cả lên, câu trước câu sau đều nghe không lọt, đấy là đang hỏi chuyện với một đứa trẻ, ít ra phải nên suy nghĩ câu từ của mình.
"Mi với Kim Taehyung, là gì với nhau."
"..." em dường như vẫn chưa hiểu câu hỏi của lão ta đặt ra, mắt vẫn mở to như thế nhìn lão, ý muốn hỏi lại câu nào đó dễ hiểu hơn.
"Không như này nhé, mi là gì của Kim vậy?"
"Là bạn ạ. Chú ấy sẽ đến chơi với Kookie." Nói đến đây, khóe môi mỏng vô thức nhếch lên, đôi mắt sáng híp lại đôi chút vì nụ cười khi nhắc đến cái tên Kim Taehyung.
"B-bạn sao?"
'reng reng' tiếng chuông điện thoại kéo lão ra mớ suy nghĩ về kẻ họ Kim sao lại làm bạn với nhóc con này, nhưng nhắc tào tháo tào tháo liền tới, màn hình điện thoại chiếu lên dãy số lạ, không cần đoán cũng biết người đó là ai.
"Kim, ngài tìm tôi có việc gì sao."
"Jeon Jungkook bị thương? Mau cho tôi gặp nhóc đó."
"Chú ơi." Em nhận lấy điện thoại từ tay lão tiếng cười khúc khích đáng yêu phát ra từ loa làm hắn đang có chút cáu kỉnh liền bình tâm trở lại, bé con này nếu phải sống một cuộc sống khó nhằn thì quả thực rất tiếc cho nụ cười xinh đẹp trên môi em.
"Tôi đây."
"Bao giờ chú đến chơi với Kookie hở chú."
"Bao giờ Kookie ngoan, tôi sẽ đến với chơi với nhóc."
"Dạ."
"Jungkookie nghe rõ này, nếu ai bắt nạt nhóc hãy gọi tên tôi nhé, bất kể chuyện gì đi nữa tôi sẽ có cách giải quyết tất cả cho nhóc. Đã hiểu chưa."
"Đã hiểu rồi ạ."
"Được rồi Kookie ngoan, tắt máy, sẽ gặp lại nhóc sớm thôi."
Em vẫn để nguyên vị trí điện thoại áp vào tai mình, không nghe được giọng của hắn nữa mới trố mắt nhìn Kang cầu cứu.
"Kim tắt máy rồi, mi nói ta nghe khi nãy Kim đã nói những gì với ngươi."
"Chú nói sẽ đến chơi với Kookie và sẽ bảo vệ cháu đó."
"À được rồi." Gã âm thầm lau mồ hôi lấm tấm nơi trán, thời tiết hôm nay có vẻ nóng hơn mọi ngày, sao mà lão thấy lạnh sống lưng quá.
Bóng đen nơi cửa kính biến mất, ngay phía sau lưng Kang, sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, là nhắm đến Kang hay ai khác, chẳng ai biết được sự thật khi mọi chuyện còn chưa được bóc mẻ sau tấm màn đầy dối trá của xã hội. Nhưng thứ mọi người đáng và cần biết đến là Jeon Jungkook bây giờ là đứa trẻ thuộc sự bảo lãnh của kẻ cắp, Kim Taehyung.
"Đứa trẻ đó, thực sự đáng để ngài bận tâm đến vậy sao?"
"Không biết, là muốn bảo vệ thôi, nhóc đó rất đáng thương kia mà." Gã rít điếu thuốc một hơi mạnh rồi phả vào khoảng không trước mặt một vùng khói trắng xóa. Hình ảnh Kim Taehyung phì phò điếu thuốc này, chỉ có kẻ thân cận đến hắn mới biết được tên họ Kim đang suy nghĩ đắn đo về một điều gì đó, nhưng hiện tại, người khiến Taehyung-hắn rơi vào khoảng lặng suy nghĩ này chỉ có thể là đứa trẻ họ Jeon kia.
Đứa nhóc đặc biệt được Kim Taehyung để mắt đến....
p/s: nhớ vote cho chúng mình nha
chap này có vẻ hơi nhàm, vì chiếc au tâm trạng không được tốt nên ảnh hưởng đến em bé này, hẹn chap sau sẽ kịch tích hơn cho các 'hơn nì' đón đọc nhe 💜
@tnha_june
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro