Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kim.


"Kim món hàng ở Úc cần ngài đến giải quyết."

"Úc?" cơ thể như phản ứng ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế lớn, âm giọng có chút...lớn tiếng.

"Ngài quên rằng sau viên Ruby thứ tiếp theo sẽ là Opal đen." Tên trợ lí có chút nóng vội, trước giờ gã chưa thấy tên họ Kim này sơ xuất hay quên mất điều gì, khi nãy vừa nghe đến việc xuất ngoại hắn đã có chút phản ứng thoái quá, đáng để ý. Là điều gì khiến hắn phải bận tâm đến như thế, lại khiến hắn quên mất việc bản thân cần làm tiếp theo, điều từ trước đến nay chưa từng xảy ra với Kim Taehyung.

...

Vẫn sân chơi đầy nắng quen thuộc, vẫn tiếng cười đùa rộn rã, nhưng trong phút lát nữa thôi công việc lao lực hằng ngày sẽ lại bắt đầu.

"Chào, lão già." Kim Taehyung xuất quỷ nhập thần, như phép biến hóa đã đến cạnh giường ngủ của lão mà chơi đùa. Lão già tay ôm vết thương nhăn nhó, nước mắt chầu chực sắp rơi, lão đâu làm gì tội lỗi để hắn phải tìm đến.

"Coi bộ tôi đã ra tay hơi mạnh, nhỉ?" hắn cầm cuốn sách trên tủ đầu giường, đập đập vào bắp tay băng kín vải trắng của lão. Đau, lão đau đến nghẹn lời, họ Kim không nói không rằng cứ làm những hành động khó hiểu như thế, không chết dưới tay hắn cũng chết vì đau tim.

"Kh...không biết ngài Kim đến tận đây có việc gì?" lão quệt mồ hôi trên trán, mạn phép hắc mắc, mong rằng Kim Taehyung sẽ không nóng giẫn mà lấy đầu lão.

"Hửm, phải có việc mới được đến đây sao?" hắn nghiêng đầu thắc mắc bộ dạng như đứa trẻ trước mặt lão.

Đáng yêu không? Dáng vẻ của Kim ấy?

Kì thực đáng yêu, nhưng sau vẻ ngoài đó là sự chết chóc đáng sợ. Kang vốn sợ, bộ dạng của hắn hiện tại càng làm gã hoảng sợ thêm. Trời hè là nắng đến cháy tóc, nhưng lão là lạnh sống lưng run lên cầm cập.

"Tô...tôi làm gì khiến ngài không vừa ý sao."

"Aiya, bị ông nhìn trúng rồi sao?" hắn ồ lên vẻ bất ngờ, cuộc trò chuyện người ngoài nhìn vào nom thấy vui vẻ, nhưng chỉ có người trong cuộc là lão mới biết nó căng thẳng đến thế nào. Hắn bỏ đi tạo hình ngạo mạn, hắc ám, chiếc áo thun quần âu đơn giản, mồm miệng có vẻ giảo hoạt kia, lại khiến Kang run sợ hơn tất thảy.

"Vết thương này, hmm có vẻ chưa lành hẳn đâu, ông phải chăm sóc bản thân tốt vào nhé. Giờ tôi phải đi gặp Jeon...Jung...Kook." chẫm rãi đọc tên người kia, tay cầm lấy bắp tay bị thương của lão mà bóp mạnh. Lão đau chẳng giám lên tiếng, mím chặt môi ư ử, cặp mắt đỏ ngầu long sòng sọc đủ thấu cảm giác đau đớn của lão. Hành hạ tên kia, hắn khoan dung bước đi vẻ như không chút chuyện gì xảy ra, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Mãi vui chơi với nghề trộm cắp, hắn đã từ lâu chưa hành hạ một tên khốn nào, nay được chính mình ra tay lần hai có chút thinh thích, nếu được hắn sẽ quay lại đến gặp lão...lần ba.

...

Bé con hôm nay chẳng tủi thân nữa, ngoan ngoãn nhặt nhạnh lá rụng quanh bồn cây gom lại một chỗ, rửa tay sạch sẽ, đến bụi cây ở sân sau chờ chú người tốt đến chơi cùng.

"Nhóc con, không khóc nữa sao." Gã từ xa đi đến thấy em nhỏ bó gối trong góc thành một 'cục' tròn ủm, không kìm được đã đến xoa xoa đầu nhỏ.

"Suỵt, chú người tốt nói bé thôi, để các bạn kiến làm việc."

Hử? Chú người tốt? Các bạn kiến, làm việc?

Vậy im lặng thôi...

Người lớn nhìn người nhỏ. Người nhỏ nhìn đàn kiến. Thế mà gần hết một buổi chiều là dành thời gian ngồi ngắm nhau.

"Nhóc ở đây chơi với kiến đi, tôi đi về." Họ Kim mường tượng em nhỏ sẽ vui vẻ trò chuyện với mình, sẽ biết ơn mình lắm, vậy mà em quyết ngắm đàn kiến bò lổm nhổm chứ chẳng thèm đá động gì đến hắn.

"Ơ, vậy Kookie không chơi với các bạn kiến nữa, Kookie chơi với chú người tốt nha." Em nhỏ lắc lắc đầu nhỏ, phủi phủi bàn tay dính cát, ngước đầu tròn nói với người kia.

"Không đâu, tôi đi về." Hắn như bỏ ngoài tai, theo hướng về phía cổng mà bước. Là tại em nhỏ không chịu chơi cùng hắn đó chứ.

"Không được ra ngoài đâu chú ơi, ông già sẽ đánh chú đó." Bụm bàn tay mũm mỉm làm như chiếc loa đặt trước môi xinh, giọng thủ thỉ về phía hắn, em nhỏ ngây thơ sợ nói to, ông già sẽ xuất hiện đành đòn chú người tốt. Nhưng mà ý tốt của em, người kia có vẻ không thèm để ý, cứ đi về phía cổng thôi.

Chân nhỏ theo hướng người lớn hơn chạy đến, bàn tay be bé nắm lấy đôi tay chút chai sạn của hắn, Kim Taehyung cảm nhận được lòng bàn tay em nhỏ non mềm, âm ấm, rất thích a...

"Chú không được đi ra ngoài, ông già sẽ đánh đòn mông, rất đau." Em dùng cả cơ thể nhỏ nhắn minh họa cho lời nói của mình bộ dạng rất ư là nghiêm túc, cho đến khi em lấy tay vỗ vỗ mông mình minh họa, nét mặt diễn vẻ đau đớn trông rất buồn cười.

Hắn bụm miệng, tránh cười một cách lộ liễu, vài giây trấn tính bản thân gã ngồi bệt xuống thảm cỏ vuốt cằm như suy nghĩ đắn đo. Sau cùng chỉ hỏi "Nhóc con đã bị đánh đòn bao giờ chưa?"

Em nhỏ không đáp ngay chỉ cười cười "Kookie bị các dì mắng, còn đánh ở tay rất đau, các bạn cũng không thích Kookie nên cũng đánh nốt, đánh đau lắm" ngón tay chỉ vào bắp tay bị thâm sạm đi một vùng da, nó còn chút loang lỗ những vết đã nhạt, cánh tay đầy vết thương nao lòng sau lớp áo dài tay kia chắc chắn sẽ chẳng ai biết được.

Hắn như nỗi lửa trong lòng, phập phồng thành cơn hỏa họa lớn, hắn thích trẻ con rất yêu là đằng khác, nhất là những đứa trẻ ngoan ngoãn như em, không những ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện, thành thử em trở nên đáng thương vô cùng.

"Tôi biết tên của nhóc là Jeon Jungkook đấy, liệu nhóc có biết tên của tôi không?" hắn thấy em nhỏ dần dà sầu não theo câu chuyện mình kể liền tìm chủ đề khác mà tiếp chuyện. Nhưng chẳng có gì hay ho cả, em như rùa thụt đầu, bộ dạng bó gối quen thuộc, không đáp không rằng mà rơi vào thế giới vô thực âu sầu của chính bản thân.

"Nếu nhóc buồn, sẽ chẳng ai muốn chơi cùng nhóc cả, chẳng ai thích chơi với kẻ hay suy nghĩ linh tinh một mình đâu." Gã làm bộ trưởng thành, đầy uyên bác giảng giải với em nhỏ.

"Vậy phải làm sao ạ?" phản ứng chậm chạp em nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nhóc cười lên sẽ đẹp biết bao nhiêu."

"Thôi, Kookie không cười đâu, các bạn chê Kookie cười rất xấu." Em lắc đầu trước đề nghị của Kim.

"Vậy nhóc có thấy nó xấu không?"

"Kookie thấy mình rất dễ thương, là ba đã nói thế." Giọng nói nhỏ dần về sau, đến sau cùng em vẫn là mong ba sẽ nhớ đến em, không phút giây nào đứa nhỏ này không nhớ về người ba của mình, nhưng các nhớ đến càng buồn rầu. Ngày ba quyết định bỏ rơi em ở đây, cuộc sống của bé nhỏ kéo dài những chuỗi ngày tăm tối, hoàn toàn không lối thoát, đều cô đơn, sợ hãi, chẳng ai san sẻ chăm lo cho em được cả. Em chính là cần thứ tình cảm yêu thương chở che hơn bao giờ hết. Chỉ nhiêu đó là đủ.

"Chỉ cần nhóc thấy nhóc không xấu là được, chẳng ai có quyền chê bai nhóc cả, cơ thể, gương mặt là của nhóc, người ta nói xấu mình là do người ta đang ganh tị đó thôi, ai mà chê nhóc xấu, hẳn là rất ghen tị với nhóc, tôi chắc chắn điều đó." Hắn bắt đầu giảng giải thói đời cho một đứa trẻ lên bảy, trông như một người cha ấy nhỉ.

Đứa nhỏ thiếu thốn niềm vui, sự quan tâm của người lớn hơn. Kim Taehyung sẵn sàng làm điều đó, sẵn sàng làm tấm chắn vững chãi của em nhỏ đến sau này.

"Kookie hiểu rồi, cảm ơn chú rất nhiều." Đôi mắt như được thắp sáng, em nhìn hắn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Lần đầu tiên trong đời em nhỏ biết được sự cảm thán, ngưỡng mộ của bản thân dành cho người khác. Và đương nhiên ngài Kim được hân hạnh là người đó.

"Kookie vẫn chưa biết tên chú người tốt."

"Là Kim Taehyung, nhóc con nhớ cho kĩ nhé."

Nắng chiều tàn, hắt xuống bãi cỏ xanh mướt, phản bóng thân ảnh cao lớn bên cạnh chiếc bóng nho nhỏ của em, không ganh ghét, không xây xát, không tổn hại đến em, tất thảy đều qua đi trong yên bình và lặng lẽ.

...

Tạm biệt, người chú tốt bụng, em lon ton chạy về nhà ăn khi chập choạng tối, em quên mất cả giờ ăn, thật vui vẻ vì hôm nay cơm sẽ có thịt, Jeon nhỏ rất thích ăn thịt, dai dai, thơm thơm rất ngon. Ngồi vào bàn ăn đã đươc sắp chỗ, em bàng hoàng khi nhìn vào mâm cơm chỉ toàn bông cải xanh và cơm, liền tá hỏa tìm kiếm.

"Ê Jungkook, ai biểu mày mải chơi nên tụi tao ăn thịt dùm mày rồi." Đứa nhóc có vẻ lớn hơn phía bàn bên khiêu khích.

"Sao anh lại lấy thịt của Kookie, lấy đồ của người khác là xấu."

"Tao thích đó, mày méc dì đi, dì sẽ đánh mày, haha." Đứa nhóc ngỗ nghịch trong miệng nhai miếng thịt nhồm nhoàm vẻ trêu chọc em nhỏ.

Jungkookie tức giận muốn khóc rồi, nhưng khi nãy chú Kim có dạy, mình không có thì người khác cũng đừng mong có được. Huống hồ đây lại là thịt của em, em không cho không ai được phép lấy.

Dáng người nhỏ thoăn thoắt chạy đến bàn ăn của đứa nhóc kia, tay không bốc hết phần thịt trong mâm, lại nhanh chóng chạy về. Nhóc ranh mải ăn, đến khi phản ứng lại thì số thịt đã nằm trọn trong miệng em rồi. Chú Kim không dặn em tham ăn, nhưng có dặn em phải dành lấy thứ thuộc về mình, thịt là của em, nên em sẽ ăn.

"Thằng ranh con tao méc dì cho mày coi." Nó hậm hực chạy đi, còn em hả hê với số thịt ngon trong miệng, miếng cơm, miếng rau dần xong bữa.

"Nhóc con xấc xược, mày lại dám ăn thức ăn của Jun sao?" từ sau lưng vang lên tiếng quát lớn, cùng thứ gì đó đập mạnh vào đầu, em mơ hồ cảm giác được bản thân không ổn rồi, đỉnh đầu có chút ươn , tay chân bủn rủn, không cần nhìn em cũng đoán được người ra tay là ai. Chất lỏng đỏ tươi, từ đỉnh đầu chảy dọc xuống má, khoảng không trước mặt tối đen, em ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

"Haha đồ đáng ghét Jeon Jungkook chết rồi." Nó cười lớn như vừa thắng trận, em nhỏ nằm bất động ở đó, máu không ngừng chảy, nhưng chẳng ai đá động đến. Cứ như, nếu đứa nhỏ này chết đi thật, họ sẽ chẳng bao giờ bận tâm.

"Thằng ranh kia, mày đừng tưởng cha mẹ mày gửi tiền vào đây là hống hách, không biết giữ trật tự sao."

Lão Kang từ phòng nghỉ xuống nhà bếp ăn tối, từ xa đã nghe tiếng xô xát, chuyện xảy ra thường ngày nhưng giọng của nó là lớn nhất, người giải quyết những chuyện này đều là dì đầu bếp. Nhiều lúc lão chỉ muốn châm mòi lửa đốt quách cái nơi này cho xong, lũ trẻ phức tạp ồn ào, đáng ghét.

Khi nãy thằng ranh kia có nói ai chết, nếu vậy lại đỡ một phần cơm. Lão cười cười khoan khoái.

"Thằng ranh, mày vừa nói ai chết hử?"

"Đúng rồi ông thứ đáng ghét Jeon Jungkook này."

"Haha, Jeon Jungkook sao? Jeon Jungkook?" lão từ vui vẻ chuyển qua bất ngờ sau cùng là sợ hãi. Cả khuôn viên này chỉ độc nhất một đứa nhỏ họ Jeon, nhưng đặc biệt hơn nữa đứa nhỏ này lại được Kim Taehyung chống lưng, chính cái tên Jeon Jungkook đó làm lão phải băng bó một bên cánh tay, cơn đau nhức nhối, không thể không quên. Lão tá hỏa cho gọi cấp cứu, chạy chữa cho em nhỏ, họ Jeon có mệnh hệ gì, cái mạng già của lão cũng chẳng thiết. 


Trong khoảng không tối đen, một thân ảnh nhỏ bé với tư thế cuộn mình quen thuộc như muốn tránh khỏi những mảng đen đang vây quanh lấy thân mình, những thanh âm vo ve đáng sợ bên tai, tiếng chì chiết, la mắng đầy tủi nhục, tất cả bao trọn lấy thân ảnh nhỏ bé kia, chúng bu quanh ngày càng lớn dần, lớn dần lên và...

'Choang' tiếng kính vụn vỡ, theo sau là những ánh sáng le lói vào thế giới âm u này. Người đàn ông bước vào, với một thứ gì đó gọi là tình yêu thương, che chở, sự ấm áp bao trùm lấy thân nhỏ, cảm nhận được yêu thương mà trước đây bản thân từng có được. Dẫn dắt em ra khỏi góc tăm tối của tâm hồn, đến một nơi có nắng ấm như soi sáng cho trái tim nhỏ bé nhiều vết xước này. Là chút hạnh phúc, mong muốn có mãi về sau này.


'Em nhỏ tin tưởng chú, em nhỏ đã thích chú rồi.'

'Nhưng em nhỏ ơi, hắn ta là một kẻ xấu, một kẻ xấu thích bắt nạt người khác thôi'

'Chú có thể bắt nạt người khác, nhưng chắc chắn sẽ không bắt nạt em...'


'Choang.' Tiếng đổ vỡ lại một lần nữa vang lên. Chẳng ai đến cạnh em cả, không một ai, trước mắt em chỉ là một màu đỏ thẫm, càng nhìn càng khiếp sợ, những vệt loang lỗ dần thấm màu đỏ thẫm. Và đôi mắt một lần nữa bị bao trùm bởi bóng tối. Trở về trạng thái ban đầu, một thế giới chỉ có mình em và... không một ai đến giúp đỡ.


'Dù là kẻ xấu, hay là người tốt, chú sẽ bảo vệ em mà đúng không?


p/s: nhớ vote cho mình nha các hân nì :33

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad: Genius1809. Vui lòng không reup hoặc mang đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro