Chap 1: Kẻ cắp
An Hạ bước vào 1 khu căn cứ bí mật tọa lạc trong con đường vắng vẻ, hiểm trở ít người biết. Theo sau cô là 4 người khác gồm 1 gái và 3 trai.
Cô và 4 người này là 1 team vừa bay từ Bình Định và thành phố biển Đà Nẵng này để tham gia vào tổ chức tội phạm.
Nói sơ qua về khu căn cứ này. Đây là 1 nơi đào tạo và cho ra lò những sát thủ, siêu trộm...Ở nơi này có 1 người là thủ lĩnh không làm gì cả ngoài việc tay chỉ 5 ngón. Hiện tại đã có 3 team hoàn thành quá trình huấn luyện và thực hiện chủ yếu các phi vụ trộm cắp, cướp bóc. Trong mỗi lần hành động các team sẽ thi đua với nhau. Team thắng cuộc sẽ được chia phần nhiều nhất.
An Hạ và đồng đội bước vào phòng của thủ lĩnh. Trong phòng, có thủ lĩnh Ariel và 3 team kể trên.
Tất cả mọi người có mặt ở đây để chào đón team của cô. Nam Thành nhẹ nhàng đứng dậy:
- Xin chào!
Team của Nam Thành luôn luôn đứng đầu ở đây, riêng Nam Thành cũng là 1 người ưu tú, vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, thành thạo mọi kỹ năng từ trộm cắp đến võ thuật.
Khác với thái độ chào đón của Nam Thành, Ngọc Anh và các thành viên khác lại tỏ ra dè bỉu, khinh thường team An Hạ.
Thủ lĩnh Ariel đứng lên giới thiệu team An Hạ với mọi người. Và phổ biến luôn 1 phi vụ sắp tới. Luật chơi vẫn như cũ, team nào lấy được đồ trước sẽ thắng.
Mục tiêu lần này là bức tranh tứ linh cổ từ thế kỉ 16 có trị giá khoảng 26 triệu usd.
Thủ lĩnh Ariel:
- Bức tranh này nằm trong bảo tàng ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Cơ hội là vào tối Chủ Nhật tuần này, bảo tàng sẽ tổ chức buổi lễ công bố bức tranh. Tất cả các đội sẽ hoạt động độc lập, không chơi xấu nhau. Đội thắng cuộc lần này ngoài tiền thưởng còn được nhận thêm huy hiệu thăng cấp.
Cuộc họp kết thúc, đội 1 của Nam Thành nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại đội 2 và 3. Vẫn cái thái độ dè bỉu ấy, Ngọc Anh khoanh tay:
- Lần này, mọi người cứ thoải mái đi dù sao thì đội Nam Thành cũng đứng nhất nhưng chúng ta không phải đứng cuối nữa rồi. Có con tốt thế thân rồi! Vừa nói vừa liếc về phía đội Hạ An.
Hạ An cũng chẳng vừa, nhanh nhảu bước đến trước mặt Ngọc Anh:
- Cô thực sự nghĩ lần này mình sẽ không đứng bét nữa à? Tôi cứ tưởng người ở đây phải phải thế nào. Ai ngờ chỉ có suy nghĩ không cần đứng cuối thôi à?
Ngọc Anh vẫn thái độ ấy:
- Đừng gáy quá sớm! Người mới như cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
---------------------------------
Tối chủ nhật.19h.
An Hạ mặc 1 chiếc váy dạ hội màu đỏ, tóc búi cao. Cả người cô toát lên vẻ thanh cao, quí phái. Phía trước cô là Ngọc Anh, Nam Thành và 1 số người khác trong đội. Tất cả học đang đứng ở cổng chờ soát vé để vào phía trong bảo tàng.
Thông thường, các đội sẽ chia ra một nhóm hành động bên trong và những người còn lại yểm trợ bên ngoài.
Mỗi team đều có 5 người, tùy vào từng kế hoạch mỗi đội đều tự chia ra tùy ý. Đội 1 có Nam Thành và 1 người nữa vào bên trong. Đội 2 và 3 đã trà trộn vào đám nhân viên phục vụ của bảo tàng. Chỉ còn Ngọc Anh và Quế Lan đi vào với tư cách khách mời.
An Hạ bước đến chỗ nhân viên soát vé.
- Mời cô cho chúng tôi xem vé. Anh nhân viên yêu cầu
An Hạ nhanh chóng mở điện thoại bật mã qr rồi đưa cho anh:
- Đây!
Mặt cô có chút lo lắng, cô không nằm trong danh sách khách mời nên chiếc vé này tất nhiên là giả.
Anh nhân viên lấy máy scan mã rồi lắc đầu:
- Mã không hợp lệ, thưa cô!
Ngọc Anh đưa mã của mình cho anh ta rồi ghé tai An Hạ nhếch mép:
- Mới mở đầu mà cô đã thế này thì sao cô thắng đây!
Nói rồi cô quay người đi thẳng vào trong.
An Hạ đưa tay lên sờ chiếc hoa tai của mình, khẽ nói:
- Sao không được
Ở sân thượng của tòa nhà đối diện với bảo tàng, Min đang gõ lạch cạch bàn phím máy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro