Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mỏm đá tử thần

Bãi biển, nơi Bạch Y và các bạn đang nghỉ dưỡng nổi tiếng có một mỏm đá ,từ đó có thể nhìn được toàn cảnh biển, được nhiều nhiếp ảnh chọn là nơi chụp hình. Nhưng mỏm đá này cũng vô cùng nguy hiểm,cao 300m so với mặt nước biển.

Ở khách sạn,cô và Trúc Linh cùng phòng nhau.7h30p tối hôm đó sau khi tắm xong cô mặc đồ rồi khoác một cái áo mỏng lên người ,thấy cô như chuẩn bị ra ngoài ,Trúc Linh thắc mắc:

-Cậu định ra ngoài sao? Lát nữa bên bờ biển có tổ chứng tiệc đồ nướng đấy.

Cô xỏ đôi giày lười rồi mở cánh cửa, nhưng không quên quay đầu lại mỉm cười nói với cô bạn:

-Đừng lo ^^ tớ đi một lát sẽ về ngay.

Nói rồi cô rời khỏi phòng, Trúc Linh cũng nghĩ cô chỉ đi hóng gió một chút rồi về nên cô bạn cho qua. Bạch Y đến mỏm đá sớm hơn 15p ,những cơn gió thổi qua  se lạnh,tiếng sóng biển rì rào. Không lâu sau Song An cũng đến, cô ta mặc chiếc váy như không thể ngắn hơn, dù là ban đêm nhưng lớp trang điểm trên gương mặt vẫn rất dầy. Song An nhìn cô rồi nở một nụ cười nửa miệng khinh thường. Bạch Y nhìn Song An với ánh mắt khó hiểu, cô hỏi:

-Cậu tìm gặp tôi có chuyện gì không?

                ----------------------

Tại lơi tổ chức tiệc nướng, mọi người ngày một đông vui hơn. Hải Dương định rời đi thì một cậu bạn gọi lại:

-tiệc nướng bắt đầu rồi,cậu không định ở lại ăn chút gì với mọi người sao?

Cậu dừng bước và nói:

-Cảm ơn, tôi không thích lơi ồn ào.

Rồi cậu đi tiếp,cậu bạn kia cũng ko hỏi gì thêm, nhìn ra phía biển rồi tự nhủ:

-Chà chà...thuỷ triều đang lên rồi, phải nhắc nhở mọi người thôi.

Hải Dương tìm một nơi yên tĩnh để ngắm cảnh biển vào ban đêm. Được biết ở đây có một mỏm đá nổi tiếng, có thể nhìn bao quát cảnh biển nên cậu cũng có chút hiếu kỳ muốn đến xem thử.

              ------------------------

Trở lại với Song An và Bạch Y. Sau khi nghe cô nói, Song An khoanh tay chậm rãi tiến về phía cô.

-Cô nghĩ xem ~ Hải Dương trước đây thích tôi như vậy,bây giờ lạnh nhạt với tôi là do ai?

Song An là một cô gái lẳng lở, điều này không chỉ mình cô biết. Bạch Y cẩn trọng đáp:

-Không phải từ trước tới nay cậu ấy đối với mọi người đều lạnh nhạt sao.

Cô ta dừng bước và đứng ngay trước mặt cô, nghiến răng ,giọng nói tức giận:

-Nhưng đối với cô thì khác!! Cũng tại cô mà anh Vũ Lam không thèm để mắt tới tôi! Tất cả là tại cô!!

Giọng nói như thét của Song An khiến cô có phần khó chịu, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.

-Đừng đổ lỗi cho tôi,sao cô không thử tự thay đổi bản thân đi.

Cùng lúc này  , Hải Dương xuất hiện.Song An đứng quay lưng về phía cậu nên không hay biết gì, Cô ta thét lớn:

-Là tại cô!! Nếu cô biến mất thì tốt rồi!!!

Tiếng hét hoà cùng tiếng sóng biển rồn rập, thuỷ triều đã dâng lên cao. Song An một tay đẩy cô xuống mỏm đá, ngay lúc này có một cơn sóng lớn ập tới Bạch Y bất ngờ không giữ được thăng bằng bị cuốn vào sóng biển dữ dội. Song An định quay bước bỏ đi, một dáng người chạy vọt qua cô ta và nhảy vào cơn bão sóng kia, người đó không ai khác chính là Hải Dương.Chứng kiến điều này, cô ta tức giận bỏ đi.

Tại bãi biển nơi bữa tiệc đang diễn ra. Mọi người rất vui vẻ nhưng riêng Trúc Linh lại cảm thấy bất an, lo lắng.Nhận ra điều này Tử Hàn cầm một lon nước ngọt tiến lại gần đưa cho cô bạn và hỏi:

-Bạch Y không đi với cậu sao? Cô ấy mệt sau chuyến đi ah?

Trúc Linh lắc đầu ,cảm giác bồn chồn lo lắng như ngày một tăng lên.

-Cô ấy nói ra ngoài một chút sẽ về ngay,nhưng tớ thấy lo quá...

Song An trở lại bữa tiệc như không có chuyện gì xảy ra. Tử Hàn thấy Song An đến muộn liền hỏi:

-Song An! Cậu có thấy Bạch Y lớp tôi đâu không?

Cô ta hất tóc rồi khoanh tay và nói với giọng mỉa mai:

-Tôi chỉ chơi đùa với cô ta một chút thôi, lát nữa sẽ bơi từ biển về ngay ấy mà.

Lời của Song An vừa dứt, lon coca trên tay Trúc Linh rơi xuống, người cô bạn như cứng lại,không thể tin vào tai mình ,Trúc Linh lặp bắp:

-Bạch...Bạch Y không...biết bơi...

Nghe tới đây, Tử Hàn sững người, ngay lập tức chạy đi tìm cô , Trúc Linh cũng chạy theo đi tìm. Bỏ lại người kia với nỗi bất an lo lắng cho chính bản thân mình nếu Bạch Y xảy ra chuyện. Men theo bờ biển Tử Hàn và Trúc Linh ko ngừng gọi tên cô nhưng không một lời đáp lại.

              -----------------------

Tại một nơi khác trên bờ biển, có hai người đang nằm bất động.  Hải Dương tỉnh lại, cả người ướt sũng,đầu cậu còn hơi choáng váng, dường như bàn tay vẫn đang nắm lấy thứ gì , cậu cố tỉnh táo nhìn người bên cạnh, Bạch Y đang nằm đó bất động. Hải Dương lập tực ngồi dậy lay người cô,nhưng không thấy có phản ứng ,cậu dùng tay ép lồng ngực, cô cũng ko tỉnh lại. Nỗi lo ngay một lớn hơn, không còn cách nào khác cậu trực tiếp hô hấp nhận tạo cho cô. Ngay lúc này Tử Hàn cũng vừa chạy tới, thấy cảnh ngay trước mắt dù biết chỉ là bất đắc dĩ nhưng tim Tử Hàn vẫn nhói đau. Trúc Linh đi ngay sau cậu bạn thấy vậy liền vội chạy tới chỗ Hải Dương, cô bạn lo lắng.

-Có chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Y ko sao chứ ??

Cậu tiếp tục dùng tay éo lồng ngực cô.

-Chết tiết! Cô không mau tỉnh tôi sẽ ko tha cho cô đâu!

Bạch Y vẫn không có biểu hiện tỉnh lại, cậu định hô hấp cho cô thêm một lần nữa thì ngay lập tức bị cánh tay của Tử Hàn ngăn lại, chính bản thân cậu bạn cũng ko hiểu tại sao mình làm vậy. Khi hai người còn nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, Bạch Y bất ngờ  nôn nước biển ra , cô choáng váng ngồi dậy. Trúc Linh ứa nước mắt ôm cô.

-Cậu tỉnh lại rồi thật may quá, tớ cứ nghĩ đã mất cậu rồi...đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy.

Thấy cô tỉnh lại ,Tử Hàn thở một hơi nhẹ nhõm rồi nói:

-Có chuyện gì để nói sau,đưa Bạch Y về khách sạn nghỉ trước đã...cả cậu nữa Hải Dương

Nói rồi Tử Hàn và Trúc Linh dìu cô về, Hải Dương cũng theo đó mà trở lại khách sạn. Sau khi Trúc Linh đưa cô vào phòng để thay đổ, Tử Hàn và Hải Dương đứng bên ngoài, lúc này cậu mới cất giọng nói:

-Việc tối nay tôi cứu Bạch Y,dừng nói gì với cô ấy,nhân tiên lát chuyển lời này đến Trúc Linh giúp tôi, cảm ơn.

Nói rồi cậu rời đi. Để lại Tử Hàn với những suy nghĩ rối ren .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hihi