Chương 32:
Giọng nói có một chút gai góc, chứa đầy thù hận của Jeon Jungkook được cất lên. Nhìn hai người anh em mà hắn coi là gia đình đang nằm bê bết trên vũng máu kia càng làm hắn tức điên lên. Họng súng dí mạnh vào sau gáy gã Kang Jun.
- Jeon Jungkook?
- Bang chủ Black Face. Ha, mày trông thật thảm hại giống như ba của mày vậy.
Gã tức giận khi bị Jeon Jungkook mang người ba đã bị Jungkook sát hại ra để đùa cợt. Những tên đàn em đều đang chĩa súng vào Jeon, nhưng hắn đâu sợ. Từ ngoài , ba chiếc xe ô tô đâm thẳng vào căn cứ Black Face. Nhanh chóng, người của Jeon Jungkook đã đến.
- Đại ca.
- Mang hai người họ rời khỏi đây.
Người của hắn tiến lại bế Yoongi và Jimin lên
- Bắt lại hết!! Hôm nay không ai được rời khỏi đây!! Jeon Jungkook, nếu mày còn chĩa súng vào đầu tao nữa thì mày sẽ hối hận đấy.
Gã đưa một đoạn video lên cho Jungkook xem. Bên trong video chính là Kim Minsoo- mẹ nuôi của hắn và Jung Eunyoo.
- Chỉ cần tao hạ lệnh thì hai người khó có thể sống sót.
Hắn khựng lại, mẹ nuôi của hắn dù hắn rất thương bà nhưng bà cũng đã nhúng tay vào vụ thảm sát của cả gia tộc Jeon năm ấy, làm sao mà hắn có thể dung túng cho một kẻ đã nhẫn tâm giết chết đấng sinh thành của mình đây. Jung Eunyoo thì càng không đáng , cô chính là con gái ruột của Hwang Gyu Soo.
Jeon Jungkook lần này đã chọn lý trí thay vì con tim, hắn muốn trả thù. Nỗi hận này của Jeon Jungkook thực sự đã quá lớn.
Người của Kang Jun lập tức chuyển hướng súng về phía Yoongi và Jimin. Lần này hắn không thể bỏ qua được. Gã Kang cười nhẹ.
Người của Jungkook đi về phía trước bảo vệ cho hai người, tay cũng cầm súng chĩa về người của Kang.
- Xem đi, có phải quá kịch tính hay không? Mà có vẻ, bên tao đông hơn đấy.
- Kang Jun, có vẻ mày rất tự cao nhỉ. Em gái của mày, đang nằm trong tay tao đấy.
Kang Uri bị lôi từ xe xuống, trông ả kìa, thân tàn ma dại. Bị người của Jeon Jungkook đày đọa chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà đã chỉ còn chút thoi thóp. Nếu ả không đắc tội với Y/n thì có lẽ đã không ra bộ dạng này.
Kang Jun mặt tái đi, hai tay chắp lại như muốn cầu xin Jeon Jungkook.
- Đ..đừng, t..tôi sẽ nghe theo lời của cậu, đ..đừng làm gì em ấy, tôi xin cậu..!!
Những giọt nước mắt cá sấu lăn dài, nhưng đột nhiên hắn lại cười lớn, điên loạn. Tay cầm lấy khẩu súng bị rơi gần đó mà bóp cò , bắn thẳng về phía Kang Uri. Tiếng thét kinh hoàng vang lên cùng với máu tanh loang lổ ra khắp sàn.
Yoongi ngạc nhiên mắt mở trừng nhìn Kang Jun. Gã bệnh hoạn đến mức giết người thân máu mủ của mình luôn sao?
Jeon Jungkook cũng nã đạn vào Kang Jun nhưng mà nó chỉ trúng vào cánh tay của gã. Cuộc chiến bắt đầu.
Min Yoongi cố gắng kéo Park Jimin lên xe để bảo vệ cậu, người Jimin không nhiều vết thương nhưng cậu đã bị gãy xương sườn do cú đập vừa nãy.
- Đưa em ấy đến bệnh viện nhanh đi.
- Còn anh thì sao?
- Nhanh lên!!
Anh không thể bỏ lại cậu em của mình chiến trấu đơn độc ở đây được. Viên đạn dù bị bắn vào bụng thì cũng chẳng sao cả, anh chịu được.
Một mình Jeon Jungkook chiến với hơn chục tên đàn em toàn là sát thủ nặng đô bên Kang Jun. Hắn dùng dao liên tục hạ đối thủ nhưng với hơn chục tên to cao như vậy quá là khó khăn đi. Trên người chi chít những vết thương nhưng hắn vẫn không ngừng đánh, có lẽ vì muốn trả thù cho gia tộc và muốn kết thúc hết tất cả những nguy hiểm đang đến với Kim Y/n .
Yoongi đuổi kịp Kang Jun đang muốn bỏ trốn, anh đá một cú vào giữa ngực khiến gã ngã lăn ra đất, tay ôm lấy lồng ngực thở khó khăn.
- Yoongi à~ mày đúng là chả biết nể tình ngày trước chúng ta cũng từng chơi chung một hội mà. Đúng là, hai thằng bất nghĩa.
- Nói nhiều quá đấy.
Anh và gã, hai bên giằng co, Kang Jun trên tay có súng nhưng cũng để làm gì, làm cảnh? Gã cứ bóp cò nhưng chẳng trúng phát nào cả, Yoongi cứ liên tục tấn công đến mức Kang Jun chẳng thể phản ứng kịp.
Nhưng rồi, đột nhiên Kang Jun lợi dụng lúc Min Yoongi không chú ý mà lấy tay nhấn mạnh vào vết thương của anh, gã ta dùng tay không móc viên đạn từ bụng anh ra. Yoongi đau đớn ngã vật ra đất, máu liên tục chảy ra.
- Lần sau phải biết lượng sức chứ.
Gã ta nhét viên đạn vào miệng anh rồi nhanh chóng lại quay lại nơi đang diễn ra cuộc chiến đẫm máu kia.
______________________________
- Y/n, em chạy trước đi, cứ đi thẳng sẽ thấy một chiếc xe đen ở đó, trong xe sẽ có người bảo vệ em.
- N..nhưng mà..
- Mau lên, em mà bị sao thì anh không biết ăn nói thế nào với Jungkook đâu.
Nói rồi Hoseak chạy lại về phía căn cứ Black Face. Y/n cũng chỉ đành nghe theo chạy thẳng về hướng anh chỉ.
Em chạy được một đoạn thì thấy được chiếc xe mà Jung Hoseak nói, người bên trong xe thấy em thì liền đi xuống chạy nhanh lại đỡ em.
- Lên xe thôi, phải rời khỏi đây.
_ Bang Black Face _
Kang Jun đứng trên bục cao nhìn về phía Jeon Jungkook đang vật lộn với bao nhiêu là vệ sĩ và cả sát thủ của Bang gã.
Xung quanh Jungkook bị bao vây với rất nhiều tên trên tay cầm vũ khí. Jeon cũng đã mất gần hết sức lực.
- Đến lúc rồi. Vào đi ông Hwang.
Từ ngoài bước vào, Hwang Gyu Soo và bà mẹ kế của hắn. Ông ta vừa nhìn thấy Jeon Jungkook đang khó khăn chiến đấu thì cũng bật cười.
- Ông thấy sao Hwang Gyu Soo. Con trai ông đỉnh lắm, hại không ít người của bên tôi nhưng nhìn kìa, cậu ta sắp chết rồi đấy.
- Đúng là thằng ngu. Chẳng khác gì thằng ba của nó.
Ông ta thản nhiên thốt ra câu nói đó, từ ngữ khiếm nhã với người đã khuất. Jungkook nổi điên lên muốn xông về phía ông ta nhưng bị người của Kang Jun ngăn lại.
- Ông là cái thá gì mà dám nói ba mẹ tôi!!!
- Ô , nó biết hết rồi sao?
Ông ta nhìn sang Kang Jun, gã mỉm cười rồi gật đầu.
- Ay ya. Thì đấy, Jeon Jungkook con của Jeon Jeongguk , hai đứa mày giống hệt nhau. Nếu ngày đấy không phải vì thằng nhãi đấy cứ suốt ngày tự cao tự đại, mồm miệng tóp tép thì tao đã không giết nó rồi. À chắc mày chưa biết nhỉ? Con mẹ của mày, nó đẹp lắm nên trước khi giết nó, tao còn chơi nó với mấy món đồ chơi cơ, nhìn mặt con ả đó đau đớn khi bị cưỡng bức thích lắm.
Jeon Jungkook bị người của Kang Jun đì nằm dưới đất, hắn nghiến răng nghiến lợi, làm sao hắn có thể chịu đựng được ngôn từ xúc phạm đó đối với gia đình hắn đây.
Ông ta cười khanh khách, bước từng bước tiến lại chỗ hắn, chân dẫm lên tay Jeon Jungkook.
- Để tao cho mày xem nhé, con trai.
Chiếu lên màn hình lớn cận cảnh Hwang Gyu Soo sát hại cả gia tộc Jeon. Jungkook nằm bất động , trơ mắt nhìn lên màn hình.
Những tiếng la hét, tiếng súng hòa chung vào là tiếng cười đến ớn người của Hwang Gyu Soo. Ông ta thẳng tay cầm dao đâm liên tục lên người ba của Jeon Jungkook , đâm đến khi ba của hắn chết , lại còn dùng súng bắn vỡ đầu ông Jeon.
Màn hình chuyển cảnh, cảnh một người phụ nữ mới chừng 24 - 25 tuổi đang khóc lóc cầu xin ông ta. Người phụ nữ ấy rất đẹp, đôi mắt thật sự rất giống Jeon Jungkook.
- Mẹ...
Cảnh người mẹ của hắn bị nhục mạ không thương tiếc, bị nhét vào người những thứ đồ chơi kinh tởm, người phụ nữ đáng thương ấy chỉ biết cầu xin rồi cũng bất động, ông ta còn giày vò cơ thể kể cả khi nó chỉ còn là một cái xác. Sau đó còn thẳng tay cắm con dao lên đầu của cô.
- MẸ!!!
Jeon Jungkook đau đớn gào thét người phụ nữ ấy dù đó chỉ là qua màn hình. Tàn nhẫn thật đấy
Làm gì có đứa con nào có thể chịu đựng nổi khi ba mẹ của mình chết đi đâu chứ, đằng này Jeon Jungkook sau hơn hai mươi mấy năm mới biết được sự thật, hiện tại còn phải chứng kiến lại hai người quan trọng nhất đời hắn ra đi một cách đau đớn như vậy, làm sao mà chịu nổi đây.
- Kịch tính đúng chứ?
* ĐOÀNG!!*
Tiếng súng phát ra, Jung Hoseak quay lại rồi. Anh nhanh thoăn thoắt hạ được những tên đàn em của Kang Jun.
- Jeon Jungkook!! Đây không phải là lúc chú mày suy sụp, mau đứng dậy đi!!
Hoseak tay thì đánh nhưng miệng và ánh mắt thì không thể rời khỏi cậu em đang chìm trong đau khổ kia. Bỗng anh nhìn thấy, Min Yoongi bị một tên cao to vác trên vai đi đến rồi ném một phát xuống đất.
- Yoongi..?
Jungkook nhìn lên, thân ảnh người anh của hắn như đã chết, không chút cử động.
Jung Hoseak lao điên cuồng vào đám người, anh cố gắng kéo Yoongi ra. Người của bên Jungkook đã chết gần hết, còn lại hầu như là bị thương nặng nằm dưới đất.
- Yoongi!! Yoongi!! Mày mau tỉnh lại đi!!
Hoseak lay người Yoongi nhưng lại chẳng hề có chút động tĩnh gì...
- Chết rồi.
Anh ngẩng mặt lên, lập tức hứng trọn một cước từ Kang Jun.
Hoseak không sao, anh vừa đứng dậy thì lại bị một con dao phi tới đâm trúng chân.
- Chúng mày đến đây để làm trò à? Nhàm chán.
Jungkook từ từ đứng dậy, giới hạn của hắn bị chúng giằng xéo đến không còn gì rồi. Kang Jun nã đạn vào người Jungkook nhưng lạ thay hắn vẫn đứng đó , không hề ngã xuống. Đến khi hết đạn, Jeon Jungkook từ bao giờ đã đứng ngay sau bà mẹ kế của mình dùng tay bóp chặt lấy cổ bà ta, rồi dùng tay không bẻ cổ.
Kang Jun và lão Hwang chưa kịp phản ứng . Jeon Jungkook dùng súng bắn vào chân của Kang Jun khiến gã ngã xuống đau đớn kêu gào.
Hwang Gyu Soo hoảng sợ muốn bỏ chạy thì liền bị hắn tóm được. Hắn không dùng súng, cái chết ấy quá đỗi nhẹ nhàng cho lão. Hắn dùng dao , đâm mấy nhát vào bụng của Hwang Gyu Soo, lão ta chỉ có thể phản kháng vô ích , kêu la rồi chửi bới.
Jeon Jungkook trước mắt thật đáng sợ, hắn giống như một con quỷ vậy. Jungkook dùng tay không nhét tay vào vết đâm trên bụng lão ta. Hắn còn xé vết thương ra rộng hơn, chỉ muốn bóp chết lão để chuộc tội với ba mẹ của hắn.
Cảnh tượng thật ghê tởm. Bỗng một cánh tay vươn đến ôm chặt lấy Jeon Jungkook.
- A..anh đừng làm vậy...dừng lại đi..
Jung Eunyoo? Cô bật khóc, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp ấy. Dù trước Jeon Jungkook có làm ra nhiều chuyện có lỗi với cô vậy mà hiện tại Jung Eunyoo vẫn yêu hắn sao? Jeon Jungkook chẳng còn đủ sức để phản ứng với điều gì nữa rồi.
Đột nhiên từ bên ngoài có rất nhiều người mặc đồ đen xông vào. Hóa ra là người của Bang B.A
Jeon Jungkook mơ màng nhìn ra phía cánh cửa. Bóng dáng bé nhỏ lặng lẽ đứng yên nhìn hắn.
- Y/n..
Hắn ngất đi, ngất lịm trong cái ôm của Jung Eunyoo.
____________________________
- Ngài Jeon mất rất nhiều máu. Phần trăm sống được rất thấp.
- Xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro