Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:


* Cạch...*

Cánh cửa được mở ra, từng người đàn ông với quần áo xộc xệch bước ra ngoài. Mặt tên nào tên nấy đều tỏ vẻ vui sướng.

Trên chiếc giường chính là thân thể đang run lên không ngừng của một cô gái, tác dụng của thuốc đã hết nhưng những cơn đau về thể xác, sự lăng nhục đáng xấu hổ này thật ám ảnh.

Máu chảy ra từ phía chân, chảy dọc xuống nhuốm thấm máu đỏ khắp ga giường trắng.

- Cảm giác thế nào? Thỏa mãn rồi chứ?
- T..tại sao a..anh lại làm như vậy? E..em yêu anh v..vậy mà..

Jeon Jungkook tiến gần Kang Uri nằm xác xơ trên giường, nhìn dáng vẻ thê thảm như thế này của ả làm hắn vẫn chưa thể hả hê được. Nhiêu đây là vẫn chưa đủ, vẫn chưa hề đủ.

- Jung Eunyoo mất tích rồi , cô biết vụ này chứ?
- Anh..
- Tôi làm đấy, một tay tôi làm cả đấy.
- J..Jungkook...anh không thểbuông bỏ được Kim Y/n sao? Chị ta bỏ anh rồi mà!!

Hắn cười khanh khách, túm lấy tóc của Kang Uri rồi giật ngược lên.

- Cô có biết, tôi ghê tởm loại phụ nữ như cô lắm không? Trơ trẽn không biết xấu hổ. Nhanh thôi, tất cả những gì cô , Kang Jun và Hwang Gyu Soo làm , tôi nhất định sẽ trả lại hết cho từng người hết, ai cũng có phần.

_____________________________

- Không hay rồi anh Kang!! Chúng ta bị mất hết toàn bộ lô hàng đang chuẩn bị để giao dịch sang bên Mĩ rồi.
- Cái gì!!?
- Số hàng, thuốc trắng trong kho cũng bị cướp hết rồi.

Kang Jun xa xẩm mặt mày, số hàng đó thực sự rất lớn, Bang của hắn sắp tiêu đời rồi.

Cả ngày hôm nay đều không liên lạc được với Kang Uri làm gã càng thêm rối rắm hơn. Kế hoạch trả thù còn chưa đâu đến đâu, vậy mà đã bị lung lay rồi sao?

  - Khốn kiếp!! Jeon Jungkook, được rồi, lần này để xem mày còn có thể chống đỡ nổi hay là không.

Gã nhếch một bên khóe miệng lên, lấy điện thoại gọi cho trợ lí. Giọng điệu vừa bình tĩnh, lại có chút ám hiểm.

  - Được rồi, tôi sẽ cố gắng.
  - Cảm ơn.

Jeon Thị , Bang JD đang ngày càng phát triển một cách cực kì mạnh mà đúng không? Đã thế, để Kang Jun đây pha một chút công vào cả sự nghiệp của Jeon Jungkook.

Không phải chỉ là sự nghiệp không đâu, mà đến cả người hắn yêu cũng sẽ bị Kang Jun đây hành hạ, để xem Jeon Jungkook sẽ ra sao đây.

__________________________

  - Có vẻ Kang Jun bắt đầu hành động rồi. Bang của chúng ta đang bị mấy thế lực không chỉ của Bang Black Face mà còn mấy Bang khác nữa, chúng đang tụm lại muốn đánh trực tiếp vào chúng ta.

  - Ừm , trong công ti của chúng ta có gián điệp, trong Bang cũng vậy. Những hồ sơ quan trọng, bảo mật của công ti cũng đang bị rò rỉ.

   - Jungkook, vệ sĩ bảo vệ Y/n cũng bị hạ sát rồi, tình hình hiện tại của chúng ta không mấy khả quan.

Hắn ngồi trầm ngâm, không ngờ rằng Kang Jun lại có cả một thế lực hùng mạnh đứng sau như vậy. Lần này không thể vào thế chủ động để tấn công được.

Kang Uri bị hắn nhốt dưới ngục tối, mặc xác ả như vậy, không ai thèm dòm ngó tới. Nếu mang Kang Uri ra làm con tin thì liệu có ích?

  - Tôi sẽ giám sát toàn bộ nhân viên và mấy tên đàn em, nhất định phải xem ai trong số họ là gián điệp.

  - À Jimin, vụ đấy, cậu tìm thêm được manh mối gì rồi?

  - Jung Eunyoo có quan hệ khá mật thiết với Hwang Gyu Soo. Tôi cũng vừa đưa cô ấy về lại Jung Gia rồi, ônh Jung hình như có vẻ cũng biết việc này nên dường như bí mật mà ông Jung dùng để đe dọa Hwang Gyu Soo là chuyện ông ta giữa Jung Eunyoo.

  - Ừm, được rồi. Bắt đầu thôi, không thể cứ ở thế bị động được. Cứ tiếp tục điều tra, theo dõi chúng.

Jeon Jungkook đứng dậy bỏ ra ngoài, hắn lái xe về nhà riêng của mình.

Từ sau khi biết được ba mẹ ruột của mình bị chính người mà mình coi là ba, người đã từng kính trọng nhất giết hại, hắn dường như đã suy sụp. Ngày càng chìm sâu vào hận thù.

* Cạch..*

Mở cửa , hôm nay có vẻ nhà hắn hơi lạ thì phải. Jeon Jungkook bước từng bước vào căn nhà không một ánh đèn.

  - Haizz..

Thở dài một hơi, từ phía sau, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang dí vào sau đầu của mình.

  - Jeon tổng. Anh nhận ra tôi chứ?
  - Trưởng phòng Lee.
 
Trưởng phòng Lee - Lee Kyung Min, người phụ nữ này đã làm việc ở công ty của Jeon Jungkook chỉ vừa mới đây thôi. Nếu xét theo cái hoàn cảnh hiện tại thì chắc chắn cô ả này là gián điệp được cài vào đấy.

  - Gián điệp sao?
  - Đúng rồi đấy thưa Jeon tổng . Anh cảm thấy thế nào khi bị cấp dưới của mình phản bội nhỉ?

Hắn im lặng, nhưng đột nhiên ánh mắt lại lóe lên thứ gì đó. Cô ả có vẻ vui lắm, đúng rồi, trên đời này có mấy ai đủ can đảm chĩa họng súng vào đầu của đại ác ma Jeon Jungkook đâu. Đúng là không sợ trời không sợ đất, như vậy thì chết càng sớm hay sao?

* ĐOÀNG!!*

Tiếng nổ súng, Lee Kyung Min ngã ngửa xuống sàn. Cô ta có phải là đang quá xem thường Jeon Jungkook hay không, súng được hắn giấu ở phía sau áo, nhân lúc ả vẫn đang chìm trong sự vui sướng mà nã vào bụng ả một phát súng.

Jungkook đi đến, chân dẫm lên tay của Lee Kyung Min.

  - Trên đời này, tôi ghét nhất loại người thích nói dối che mắt người khác đấy.
  - M..mau bỏ chân ra!!
  - Cứng quá nhỉ?

Hắn dẫm như muốn vò nát luôn cả bàn tay của ả.

  - Nếu không muốn đứa con của mình bị giết thì tôi mong cô nên ngoan ngoãn hợp tác.
  - Anh.!!

Bày ra vẻ mặt thách thức , hắn muốn moi một chút thông tin từ Lee Kyung Min.

  - T..tôi chỉ biết vậy thôi. Kang nói chỉ cần giết được anh và giao toàn bộ tài liệu mật là tôi sẽ được tiền.

Cô ả bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Vết thương từ bụng vẫn không ngừng chảy ra.

  - Kang Jun sao?
  - Đ..đúng..
  - Còn chuyện gì nữa?
  - H...hết rồi..

Jeon Jungkook nhướn mày

  - Thật sự là hết rồi?
  - Đúng!! Mau thả tôi xuống!!

Hắn thở dài, quay lưng lại , hắn mở máy chiếu lên.

Trên màn hình xuất hiện một cậu bé khoảng chừng độ tầm 7 - 8 tuổi, người đang bị trói nằm bất động dưới đất.

  - M..mày làm gì con tao!!!
  - Nếu còn không khai ra, con của cô tôi không chắc đứa trẻ đó được an toàn đâu.
  - T..tôi nói, tôi nói!! Cầu xin anh thả nó ra.
  - Nói đi.

Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, dỏng tai lên nghe những lời của Lee Kyung Min.

  - Hắn ta nói với tôi ngoài việc được tiền đấy ra thì còn nói với tôi là sẽ phải đi bắt bà Kim Minsoo, chính là mẹ nuôi của anh. Kang Jun còn đang bắt tay với ba nuôi và mẹ kế của anh, những Bang phái khác cũng bị lôi kéo vào vụ này nhằm hạ Bang của anh và Min Yoongi xuống, phong sát Bang JD và Bang B.A

Lee Kyung đang nói thì đột nhiên lưỡng lự nhưng rồi nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của Jeon Jungkook thì cũng phải tự cậy miệng nói ra.

  - Kang Jun đã cho người bay sang Pháp để tìm Kim Y/n , hắn ta nói nếu có cô gái đó trong tay thì chắc chắn anh sẽ toàn tâm toàn ý mà đầu hàng.

Nghe đến em, Jeon trong lòng lại nổi giông bão. Em đang gặp nguy hiểm, nếu để người của gã đó tìm thấy được em thì kiểu gì thì chắc chắn đó là một chuyện quá đỗi kinh khủng.

  - Đưa trưởng phòng Lee đến bệnh viện đi.
  - Rõ.

Hắn tức tốc chạy ra xe của mình, lấy máy điện thoại gọi cho ai đó.

  - Anh Hoseok, Y/n đâu rồi?!
  - Cái gì đấy?
  - Em hỏi Y/n còn ở đó với anh không!!?
  - Còn, đang điều trị tâm lí với bác sĩ, chút nữa xong rồi. Chú mày gọi anh có chuyện gì?
  - Anh để ý em ấy giúp em, tên Kang Jun cho người sang đấy tìm em ấy rồi.
  - Được rồi, anh biết rồi, cứ yên tâm.

Jeon Jungkook lái xe phóng đi thật nhanh đến Bang B.A của Min Yoongi.

___________________________

_ Pháp _

  - Jungkook vừa gọi cho anh ạ?
  - Ừm, nó hỏi thăm sức khỏe của em.
  - À..

Y/n sau hơn một năm điều trị thì tâm lí cũng bình thường trở lại, sức khỏe cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

Jungkook đưa em tới nhà của Jung Hoseak, một người anh họ của hắn. Ba của Hoseak cũng là người bị Hwang Gyu Soo sát hại nên anh cũng tiến hành kế hoạch trả thù cùng Jeon Jungkook.

Anh đưa Y/n đi về, vẫn đang đi đường một cách bình thường thì anh đột nhiên phát hiện có xe đang theo sát xe của họ. Hoseak không chần chừ mà lập tức đạp ga, xe kia cũng nhanh chóng phóng nhanh theo, anh cố gắng cắt đuôi chúng, quẹo sang trái rồi sang phải nhưng bọn này dai thật đấy.

  - Y/n , bám chắc vào.

Anh phóng hết tốc lực , hai chiếc xe cứ đuôi theo nhau trên đường, khi đến được một khúc cua, anh cố gắng lái sang hướng khác, lợi dụng điểm mù mà cắt đuôi chúng.

  - Cuối cùng cũng thoát. Em không sao chứ?
  - Em không sao...bọn chúng là ai vậy?
  - À..

* RẦM!!!*

Một chiếc xe ô tô lao đến với vận tốc cực nhanh vào xe của Hoseok. Hai chiếc va chạm vào nhau, xe của anh còn bị văng ngược lăn hai vòng trên mặt đường.

Anh trong cơn mơ màng thì nhìn thấy có lũ người áo đen đang kéo Y/n ra, anh cố gắng ngọ nguậy nhưng cơ thể lại bị đè ép không cử động được.

Cứ thế bất lực để chúng kéo em đi. Được một lúc, anh mới hoàn toàn tỉnh táo, cố gắng thoát ra khỏi xe trước khi nó nổ tung .

  - J..Jungkook..hộc..hộc
  - Anh cố một chút, em sắp đến rồi!!

___________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro